• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 54
  • Sau

10Lập di chúc

Sinh, lão, bệnh, tử, là quá trình tất yếu phải trải qua trong cuộc đời mỗi con người. Đôi khi, vì muốn sớm sắp xếp ổn thỏa chuyện “hậu sự”, cho nên nhiều người mượn việc “lập di chúc” để bày tỏ tâm nguyện của mình.

Di chúc luôn có hiệu lực trước pháp luật, cho nên từ xa xưa vua lập di chúc đã chỉ định sẵn người thừa kế ngai vàng, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của cả một đất nước. Bởi nếu như, việc lập di chúc không thỏa đáng sẽ gây ra tranh chấp ngôi vị, không chỉ là bi kịch của hoàng gia mà còn là nỗi bất hạnh của cả một dân tộc.

Di chúc của Minh Thái Tổ chỉ định cháu trai của mình nối ngôi hoàng đế, lúc này Yên Vương đang ở Bắc Kinh không tuân phục và cuối cùng kháng chỉ. Vua Khang Hy triều Thanh truyền ngôi cho hoàng tử thứ mười bốn, nhưng cuối cùng lại là hoàng tử thứ tư làm hoàng đế, điều ấy trở thành một bí ẩn không lời giải trong lịch sử.

Tào Mạnh Đức có ý muốn di chúc để cho người con trai thứ ba là Tào Thực làm người kế nghiệp, nhưng lại sợ con trai cả là Tào Phi thế lớn nên không dám tùy tiện phế trưởng để lập thứ. Trịnh Vũ Công giữ vững được lập trường cho nên không để cho vợ mình là Khương Thị mê hoặc, vẫn lập Ngộ Sinh làm thái tử.

Hiện nay, ông chủ của các công ty gia đình, hay của các tập đoàn lớn, bản di chúc của họ có thể giúp ổn định chuyển giao cơ nghiệp của gia đình, nhưng đôi khi cũng có thể khiến cho gia đình rơi vào những biến cố đầy sóng gió. Trong xã hội xảy ra rất nhiều cuộc tranh giành tài sản thừa kế, phần lớn là do họ không lập di chúc khi còn sống, và chưa hiểu được tầm quan trọng của việc này. Tuy nhiên, cũng có một số người lại không coi trọng di chúc. Ví dụ, lúc cha mẹ còn sống đã dặn dò rằng hãy hỏa táng khi họ mất, nhưng con cái của họ lại thích chôn cất hơn, đây thực sự là một điều bất hiếu.

Cựu Tổng thống Mỹ Bush và phu nhân, đã lập di chúc nguyện hiến xác cho các thí nghiệm y học sau khi họ qua đời. Một cụ bà 83 tuổi ở Đan Mạch, lập di chúc chỉ định sáu con khỉ đột châu Phi của vườn thú Copenhagen, làm đối tượng thừa kế tài sản trị giá 60.200 USD của mình sau khi bà qua đời.

Di chúc của Tôn Trung Sơn cho đến nay vẫn còn được nhiều người yêu thích, nhưng di chúc của Tưởng Giới Thạch đọc xong sau ba ngày cũng không dám phổ biến. Điều này cho thấy, việc lập di chúc cũng phải được thực hiện một cách thỏa đáng.

Thật ra việc lập di chúc rất quan trọng, bởi nếu như mọi việc có thể sớm được thu xếp ổn thỏa và xử lý thích đáng, thì tránh đi rất nhiều tranh chấp không mong muốn. Một số người cho rằng việc lập di chúc là xui xẻo không tốt lành gì, vì vậy khi còn sống không chịu lập di chúc. Cuối cùng, họ ra đi và để lại bao nhiêu mối bất hòa cho những người ở lại. Đối với Phật giáo mà nói, Phật di giáo kinh được xem như là di chúc của Đức Phật. Có thể thấy, ngay đến Đức Phật cũng đã lập di chúc, thì người Phật tử tại sao lại có những quan niệm mê tín kiêng kỵ về việc sớm lập di chúc như vậy?