• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau

14Báu vật gia truyền

Đất nước có ấn ngọc làm báu vật truyền quốc, truyền lại cho các vị hoàng đế kế nối. Trong Phật giáo cũng có báu vật truyền lại cho hậu lai, đó là y bát. Và ngay cả hiện tại, các đại sư trong chùa vẫn còn duy trì truyền thống trao y bát lại cho đệ tử chân truyền.

Thường thì trong xã hội, có người dùng miếng ngọc bội, có người lấy một bức tranh, một cuốn sách, cũng có người dùng thanh kiếm, cho đến một chiếc gậy ba toong làm báu vật gia truyền.

Báu vật gia truyền đối với người trao lại, đó là biểu tượng của sự chân thành gửi gắm. Nhưng đôi khi người nhận vì không hiểu hết được giá trị to lớn của nó, cho nên gia đạo ngày càng sa sút. Bởi ngay cả báu vật gia truyền thiêng liêng như vậy cũng không còn nữa, thì làm sao mà không sa sút được?

Xã hội hiện tại của chúng ta muốn tiến bộ, gia đình muốn hòa thuận, thì xem ra cần phải tái thiết lập truyền thống “báu vật gia truyền” tốt đẹp này. Tuy nhiên, “báu vật gia truyền” cũng không nhất định là phải lấy một vật làm tin trong quá khứ để truyền lại. Ở đây muốn nói rằng, báu vật gia truyền thật sự chính là có thể đem tín ngưỡng tôn giáo truyền lại cho con cháu, đem đức tính cần cù, tiết kiệm, cũng như nền giáo dục tri thức truyền trao cho thế hệ mai sau. Tức là, thay vì chỉ để lại của cải vật chất, thì sẽ truyền trao học vấn, kiến thức, đạo đức, tín ngưỡng, cho con cháu có cơ hội kế thừa những tinh hoa ấy.

Vương An Thạch, một vị tể tướng thời Tống đã từng nói: “Kẻ nào không muốn quy y Tam bảo, xin đừng đầu thai vào làm con cháu của gia đình ta”. Có thể thấy, ông muốn lấy niềm tin chân chính đối với Phật giáo làm báu vật gia truyền. Cư sĩ Du Tượng Khanh - Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Quốc tế Phật Quang, thường đưa các con đến chùa bố thí cúng dường Tam bảo, vì muốn nuôi dưỡng trong tâm thức chúng đức tính thích làm việc thiện lành, và lấy đó làm vật báu gia truyền.

Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, bản thân họ rất chuyên cần và tiết kiệm, nhưng tiếc rằng họ không truyền lại được đức tính này cho con cháu nên gia đạo sớm sa sút. Bà Khưu Liên Anh được bầu chọn là bà mẹ kiểu mẫu, bởi gia cảnh tuy khó khăn nhưng trong nhà lại sản sinh ra nhiều vị tiến sĩ. Vậy nên thấy rằng, đâu cứ phải là gia đình sang giàu mới có báu vật gia truyền.

Trong xã hội, có người không đem tiền của để lại cho con cái, nhưng luôn cố gắng hết sức để vun bồi cho con cái được học tập nhiều hơn. Bởi vì, tiền của dùng rồi thì đến một ngày nào đó cũng sẽ hết, thế nhưng kiến thức và trí tuệ kết tinh từ giáo dục mang lại có thể dùng cả đời mà vẫn cứ còn mãi. Chính vì vậy, ông Cao Hy Quân trong cuốn sách Độc nhất lưu thư, tố nhất lưu nhân (Đọc sách hay nhất, trở thành người hạng nhất) đã nói: “Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng phải đọc sách. Dù thu nhập ít đến đâu, bạn cũng nên mua sách. Dù nhà chật đến đâu, bạn cũng cần có nơi bày sách. Và dẫu chỉ là bạn bè qua lại, bạn cũng nên tặng sách”. Lại nói: “Đọc sách là một loại đầu tư và tiêu dùng không ô nhiễm, đồng thời cũng là cách hưởng thụ riêng mình và chung hưởng không ảnh hưởng tiêu cực tới mọi người”. Đó thực sự là những lời của một nhà trí thức vậy.

Chúng ta lấy cái gì để truyền lại cho con cháu đây? Chúng ta cần phải lấy tư tưởng “chân thiện mỹ”, lấy tinh thần “từ bi hỷ xả”, đem những ý niệm “thiện lành”, và dùng sự “chân thành trung thực” để truyền lại cho con cháu mai sau.

Xin hỏi, bạn có những “báu vật” như vậy hay không? Nếu có, tức là bạn có thể truyền lại cho con cháu trong gia đình những báu vật vô giá rồi.