Xã hội phát triển, vậy nên nhân viên văn phòng xuất hiện rất nhiều ở tất cả các thành phố. Hình ảnh “sáng đi chiều về” đã trở thành bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của nhân viên văn phòng tại mỗi quốc gia trên thế giới.
Thực chất, tại nơi làm việc tồn tại nhiều hiện trạng khác nhau, có thể chia thành ba điểm cơ bản như sau:
Đầu tiên, làm việc thật và giả. Có những người thực sự làm việc, phê duyệt các văn bản chính thức, xem hồ sơ, tổ chức các cuộc họp, phỏng vấn và liên hệ với các đơn vị có liên quan. Sớm tối hoàn thành tốt theo chỉ tiêu đã hoạch định, chuẩn bị tốt báo cáo, xác định yêu cầu, lập kế hoạch rõ ràng, chỉ đạo truyền đạt mệnh lệnh, và đôi khi hướng dẫn cấp dưới làm việc. Đối với những vấn đề cần giải quyết qua điện thoại thì dùng điện thoại xử lý, một số có thể trao đổi qua E-mail thì thông qua E-mail để giải quyết, v.v. Họ luôn nghĩ ra nhiều phương pháp để hoàn thành công việc đúng thời gian quy định. Nhất là những trường hợp có liên quan đến sự kiện tụng của nhân dân cần sớm được xử lý. Khi phục vụ nhân dân, cần chú trọng hiệu quả, kịp thời, chính xác, tuân thủ đúng pháp luật, và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Đó là làm việc một cách thật sự.
Cũng có người giả bộ đi làm, mặc dù nắm giữ chức vị cao và phụ trách những công việc quan trọng, thế nhưng họ lại thừa nước đục thả câu, cứ thế mà cẩu thả sống qua ngày. Đối với việc mà cấp trên giao cho, trước mặt thì họ dạ dạ vâng vâng, nhưng sau lưng lại ra sức chống phá. Đối với những yêu cầu của nhân dân, họ chỉ làm qua loa cho xong chuyện, thậm chí cố tình làm ra vẻ bí ẩn, một mực cho mình là đúng, kiếm chuyện chỉ để gây khó dễ, giày vò người khác làm thích thú. Trong giờ hành chính, họ ngồi lê đôi mách, hẹn hò, nói chuyện riêng, đến giờ tan tầm thì mau mau chóng chóng ra về. Thậm chí, còn mượn cớ đi công tác hay lấy danh nghĩa làm thêm giờ để tăng thu nhập, gây hao tổn lãng phí công quỹ. Cái này được gọi là giả bộ làm việc.
Thứ hai, nhân viên văn phòng giết thời gian. Một số người đi làm đúng giờ và ra về đúng giờ, mỗi ngày họ đều tràn đầy năng lượng. Thoạt nhìn, tưởng chừng họ tuân thủ rất nghiêm túc, nhưng thực tế trong thời gian làm việc, họ uống trà, đọc báo, luyện chữ, đọc sách, liên tục gọi điện thoại đến các phòng ban khác nói chuyện, thậm chí đan len, chăm thú cưng, lên mạng tán gẫu. Có một số người lại ăn quà vặt không ngớt, thậm chí còn đi ra ngoài mua sắm, chuẩn bị thức ăn cho gia đình mình, v.v. Kiểu nhân viên như vậy không để ý đến chất lượng công việc, chỉ xem văn phòng là nơi để giết thời gian, là nơi chuẩn bị cho các cuộc hẹn du lịch vào ngày nghỉ.
Thứ ba, lấy thời gian việc công để giải quyết việc tư. Một số nhân viên văn phòng sử dụng thời gian làm việc để làm những việc riêng chẳng hạn như: viết văn để lấy tiền nhuận bút, tìm kiếm thông tin trực tuyến để kiếm thêm thu nhập, xem ti vi để giao dịch cổ phiếu, gọi điện thoại thảo luận kinh doanh với bạn bè, v.v. Những người này mượn giờ làm việc, thậm chí lợi dụng các nguồn lực của công ty để làm lợi cho riêng họ.
Một số người so sánh nhân viên văn phòng giống như những chú chuột, và trưởng phòng của họ là một chú mèo. Để rồi khi mèo vắng mặt, chuột sẽ chạy bốn phương tám hướng. Thực ra, một người làm việc có lương tâm sẽ không quan tâm cấp trên có mặt hay không, bất kể lúc nào cũng làm việc bằng nguồn nhiệt huyết tràn đầy. Giữ gìn đạo đức và giá trị sống vốn có của mình, thì đó chính là một nhân viên văn phòng xuất sắc. Chung quy lại, nếu nhân viên văn phòng có thể hiểu được những điều nên và không nên làm của bản thân, vậy thì tự nhiên có thể cải thiện bầu không khí nơi làm việc theo chiều hướng tích cực.