“Gia” (nhà), có rất nhiều tên gọi: gia đình, gia trạch (nhà cửa), gia đệ (nhà cửa, nhà riêng), gia phủ (nhà của mình, có khi chỉ cho cha của mình), gia môn (cửa chính của ngôi nhà, nhà tôi, gia đình tôi, gia tộc của tôi), gia ốc (nhà ở, nhà trọ, quán xá, viện sở cơ quan nhà nước), gia cư (ở nhà), gia xá (nhà cửa), gia viên (vườn nhà, cũng chỉ cho quê hương, gia đình), gia thự (biệt thự, nhà ở lớn).
Lại có nhiều nội dung liên quan đến “gia” như: gia sản (tài sản của gia đình), gia phong (nếp nhà), gia vụ (việc nhà), gia nghiệp (tài sản của gia đình được truyền nối nhiều đời), gia cụ (đồ dùng trong nhà), gia trân (báu vật trong nhà).
Bên cạnh đó, cũng có nhiều thành ngữ hay hình dung về chữ “gia” như: Gia thanh viễn dương (tiếng tốt của gia đình truyền xa), gia thường tiện phạn (bữa cơm thường ngày của gia đình), trân tích gia phả (quý trọng gia phả), gia thư vạn kim (thư nhà đáng giá nghìn vàng), gia pháp tý hậu (gia pháp che chở gia đình), gia đình công nghiệp, gia đình giáo dục, gia tộc chế độ (hệ thống gia đình, tư liệu sản xuất là của riêng từng gia đình, pháp luật, giáo dục đều xây dựng trên cơ sở gia đình), gia đình sinh hoạt (đời sống gia đình), gia đình bối cảnh (hoàn cảnh gia đình), gia đình củ phân (tranh chấp gia đình), gia đình phụ đảm (gánh vác gia đình), gia đình phó nghiệp (nghề phụ gia đình), gia truyền bí phương (phương thuốc, phương thức gia truyền, bí quyết gia truyền), v.v.
Hơn thế nữa, cũng có rất nhiều người có thể được gọi chung với “gia”. Cha gọi là gia nghiêm, mẹ là gia từ, còn có gia huynh (anh), gia muội (em gái). Hễ là người trong gia đình đều có thể có tên gọi: gia tổ phụ (ông nội), gia tổ mẫu (bà nội), gia thúc phụ (chú), gia bá phụ (bác), gia phó (người hầu), gia tiểu (vợ con).
Ngay cả súc vật cũng có thể được gọi là “gia” như: gia cầm không phải là dã cầm (chim muông hoang dã), gia kê (gà nhà) không phải là dã kê (gà rừng), gia các (chim bồ câu nhà) không phải là dã các (chim bồ câu hoang dã), và gia cẩu (chó nhà) không phải là dã cẩu (chó hoang).
Gia đình mang nhiều ý nghĩa, có người coi gia đình của họ như một thiên đường, là tổ ấm an vui của họ. Nhưng cũng có người coi gia đình của họ là địa ngục, là hầm băng. “Hàn xá” nghĩa là ngôi nhà đơn sơ, đây là cách nói khiêm tốn của một người khi nói về ngôi nhà của mình.
Có người yêu thích sự ấm áp và an toàn của ngôi nhà. Lại có người cố tình đi ra khỏi nhà, vì thấy nó chẳng khác gì gông cùm, lồng giam. Thậm chí, một số người còn thề không bao giờ về nhà. Nhưng có người sẽ nói: “Cảm giác về nhà thật là tuyệt!”
Ngôi nhà của những gia đình giàu sang quyền quý thì canh gác nghiêm ngặt, những gia đình nghèo khổ thì cửa nhà vắng vẻ, hiu quạnh vô cùng. Có những gia đình con cháu đông đúc với năm thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, cũng có gia đình đơn thân chiếc bóng. Thậm chí có cả những người già một mình cô quạnh, trường hợp này không biết có thể gọi là gia đình không nữa?
Có những gia đình là gia đình hiền lương tích đức, có gia đình được gọi là “nhà giàu mới nổi” bất lương, có gia đình bị gọi là gia đình giang hồ hung hãn.
Có nhà thì tạo nên niềm vui và tiếng cười, và cũng có nhà lại sản sinh ra hận thù phiền não. Cho dù đó là anh em thân thuộc, nhưng họ lại thường không ngừng tranh cãi.
Ở nơi đất khách quê người thì luôn nhớ nhung và muốn trở về nhà, nhưng anh em đang sum vầy lại tranh cãi đòi tách ra ở riêng. Một số cặp đôi cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, nhưng cũng không ít những cặp vợ chồng lại thường xuyên cãi vã dẫn đến nhân duyên tan vỡ.
Tục ngữ nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Trên thế giới, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc, nhà đều là nơi trở về của mỗi thành viên trong gia đình. Dù cho bận rộn thế nào, đến tối họ cũng muốn trở về nhà.
Nhà còn có sự khác biệt giữa trong nhà và ngoài nhà, các thành viên trong gia đình sẽ có những cách nhìn khác nhau. Học sinh đến trường thì xem trường học như chiến trường, về đến nhà thì cảm thấy như đang ở thiên đường. Những người trẻ tuổi cho rằng nhà như chốn ngục tù, để rồi luôn muốn tìm một khoảng trời tự do bay nhảy bên ngoài.
Đàn ông ở ngoài là một con rồng thỏa sức vẫy vùng, về nhà thì lại thu mình như một con giun nhỏ hiền lành, ra ngoài là quan chức lãnh đạo đứng trên mọi người, về đến nhà làm trâu làm ngựa cho con trẻ cưỡi chơi. Phụ nữ bên ngoài trang điểm đẹp tựa tiên nữ, về đến nhà tự nguyện làm thiếu phụ luống tuổi có chồng, ở bên ngoài thì là tiểu thư khuê các, về đến nhà là sư tử Hà Đông. Người lớn tuổi vui vẻ ở nhà không muốn ra ngoài, bởi vì bao năm tháng cuộc đời đã bôn ba làm ăn vất vả, không muốn tiếp tục ra ngoài đối mặt với gió sương thêm nữa.
Tục ngữ nói: “Đào viên tuy tốt, nhưng đó không phải là nơi đáng lưu luyến, nhà mình tuy đơn sơ nhưng luôn là nhà của mình. Lầu vàng, gác bạc cũng đâu sánh bằng cái xó nghèo khó nhà mình”. Để rồi, dù đi muôn phương dạo khắp chốn, thì chúng ta vẫn luôn ấp ủ một điều rằng: “Tôi muốn về nhà”.