Triết nhân nay đã xa,
Dấu tích như hôm qua.
Hiên gió mở sách đọc,
Đạo xưa soi sáng ta.
Trong công việc, nếu không nhận được đãi ngộ tốt, hẳn chúng ta sẽ sinh tâm oán hận, bất mãn. Giả sử như có người nỗ lực khởi nghiệp không thành, liền sinh tâm chán chường tuyệt vọng. Làm một công việc gì mà có tâm trạng oán hận, là do trước khi bắt tay vào làm ta không suy nghĩ chu đáo, và chưa thật sự thỏa đáng trong quá trình thực thi công việc đó. Bất cứ sự việc gì luôn có dễ khó, thiện ác, tốt xấu, thậm chí là chịu thiệt thòi, đây là hiện trạng tất yếu. Cho nên, khi chúng ta đã lựa chọn một công việc nào đó rồi, thì không nên tự giày vò bản thân, buồn rầu, oán hận, hay là hối hận. Lòng “không oán giận, không hối hận” thực ra đã là điều tốt đẹp nhất rồi, còn sự việc có thành công hay không thật sự không quá quan trọng đến vậy.
Ngày xưa, biết bao nhiêu bậc hiền nhân bởi nghĩa lớn mà hy sinh vì quốc gia dân tộc, xả bỏ thân mạng để bảo vệ chính nghĩa. Biết bao các nhà tôn giáo đã vì đạo xả thân, các vị thánh tử đạo có người mất mạng nơi núi rừng, có người gặp nạn bên bờ biển. Thậm chí, rất nhiều nhà chính trị vì hoài bão lý tưởng, vì tôn thờ chủ nghĩa mà máu đào nhuộm áo, suốt đời bị giam cầm. Còn có biết bao nhà quân sự lâm cảnh da ngựa bọc thây, hy sinh trên sa trường. Lòng trung thành của họ đối với đất nước, tinh thần hy sinh vì chủ nghĩa, xả bỏ cả sinh mạng mà không hề hối tiếc, và xem cái chết như trở về ấy phản chiếu lịch sử huy hoàng bao phủ khắp muôn nơi. Đúng như Chính khí ca có viết:
Triết nhân nay đã xa,
Dấu tích như hôm qua.
Hiên gió mở sách đọc,
Đạo xưa soi sáng ta.
Tinh thần không oán giận, không hối hận, là tinh thần vĩ đại. Cha mẹ cả một đời hy sinh, nuôi dưỡng con cái mà không chút oán than, chẳng hề hối hận. Thậm chí, dẫu cho đứa con mình nuôi nấng có khuyết tật thì suốt mấy mươi năm ấy vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc, đôi khi quên cả bản thân mình. Nếu như không có tình thương vĩ đại, thì làm sao họ có thể làm được điều đó? Tín đồ tôn giáo dành hết thời gian cuộc đời một lòng vì kinh điển giáo lý, giữ vững tín ngưỡng. Người đọc sách suốt đời miệt mài kinh sách. Các nhà khoa học thất bại không chỉ một lần hay mười lần, mà là cả trăm lần, nghìn lần, nhưng cũng không oán giận, không hối hận. Trong lòng họ chỉ hướng tới lợi ích của mọi người, chỉ nghĩ đến việc có thể cống hiến cho xã hội, không quan tâm đến nỗi nhọc nhằn và hy sinh của bản thân.
Không oán giận, không hối hận, thực sự là khí phách cao tột. Giống như thông phán Ngô Phụ ở A Lý Sơn, Ngô Sa khai khẩn đất hoang ở Nghi Lan, họ đều là những người hy sinh thân mạng, không oán trách, không hối hận, cam tâm tình nguyện đem cả đời mình để phụng hiến cho xã hội nhân sinh. Thu Cẩn cảm thán “mưa gió mùa thu buồn não người”, Lâm Giác Nhân từ biệt vợ con, họ đều là những người hiến dâng sinh mạng của mình không oán trách, không hối hận, cũng chỉ vì muốn làm tròn sứ mạng với cuộc đời.
Chúng ta thấy Kinh Kha “gió thổi hiu hắt sông Dịch lạnh”, hay nhớ lại Trương Lương anh dũng quyết liệt phản kháng bạo quyền, thật khiến người ta vô cùng cảm động trước khí khái yêu nước không oán trách không hối hận của họ.
Nhưng điều đáng tiếc là, bây giờ nhìn thấy các bè phái trên chính trường lại không ngừng trở mặt thành thù, những ông chủ trên thương trường đường ai nấy đi, những người hoạt động tôn giáo cũng vì ích kỷ mà cuối cùng đi ngược lại lý tưởng. Xem ra điều họ cần là đạo nghĩa, trung chính, coi trọng lời hứa, gạt bỏ tâm ích kỷ, mở rộng lòng vị tha, đặc biệt cần phải thấy lợi không quên nghĩa, giữ tâm bình trước mọi khó khăn. Nếu không được như vậy, thì việc đối nhân xử vật “không oán giận, không hối hận” thật sự khó biết bao!