Con kính tặng bác Hoa bếu. Con nhớ bác rồi đấy bác uiii...
Nam ơi!
Nếu một ngày nào đó
Bác lỡ... không yêu con
Bác trót giận
Trót không thương
Nam có buồn và yêu bác nữa không?
Như con sáo vụt bay sang sông
Miệng cắp sợi rơm nhuộm vàng màu nắng
Con nhìn bác cười vui tươi rói
Con không bao giờ hết yêu nhé, bác ơi!
Giữa thênh thang trời đất biển khơi
Con luôn nhận ra giọng cười của bác
Là ngày mới lúa vui mừng, gió hát
Và cuộc đời này sao quá dễ thương.
Giữa muôn người mười ý bốn phương
Bác vẫn luôn tin vào điều nhân ái
Sống quyết liệt thẳng ngay khảng khái
Biết giữ thăng bằng trong muôn chốn nhân gian.
Trong tâm hồn như có giọt sương tan
Bác hay mủi lòng, hay rơi nước mắt
Gặp những cảnh đời khó khăn lòng hay the thắt
Bác Hoa “cồng kềnh” mà run rẩy quá đi thôi.
Ngoài kia nhiều chơi vơi
Đất thì cao lòng người thì rộng
Dẫu gió giông dẫu tràn biển động
Con không bao giờ ngừng yêu bác nhé... bác ơi!