Em vắng nhà
Mẹ đừng buồn mẹ nhé
Mẹ ra công viên
Mẹ vào nhà hát
Mẹ cười lên
Cho nắng ấm tràn về.
Những ngày dài lê thê
Mẹ đặt nỗi buồn ngoài cửa
Mẹ hong cho nỗi buồn thật khô bằng đôi môi hồng hào của mẹ
Bằng ánh nhìn tha thiết
Bằng lời hát thầm dịu dàng tựa mầm cây
Và nỗi buồn sẽ bay như mây
Mỏng và nhẹ lẫn vào sương khói
Chỉ còn niềm vui ở lại với mẹ thôi.
Em vắng nhà
Mẹ nhớ yêu bản thân
Mẹ đi xem phim
Mẹ đi làm tóc
Mẹ chăm lo
Cho khỏe mạnh thật nhiều.
Cuộc sống nếu có gì đáng yêu
Mẹ cứ nhẹ nhàng nhận lấy
Như nhận hương quỳnh trong đêm khe khẽ nở
Như nhận ngọn gió thơm mùi hoa cúc
Nhận ánh ban mai
Nhận sương khói trong lành.
Em vắng nhà
Cuộc sống vẫn giản đơn
Vì em xa
Mà luôn gụi gần như sợi tóc mai lòa xòa trên trán mẹ
Sợi vắn sợi dài
Sợi thương sợi nhớ
Em lấy tóc bện thành sợi dây buộc Yêu thương,
buộc Chăm lo, buộc Sẻ chia thành một “kiện hàng”
Từ dặm xa ngút ngàn
Em gửi “kiện hàng” và đề tên người nhận là: Bố!