N
gồi bên mái hiên thoáng mát nhà ông, tôi khoan khoái tận hưởng bầu không khí trong lành, sảng khoái của vùng quê thôn dã. Không có những màn sương pha khói, không có mùi khó chịu từ những xưởng làm giấy hay những đám hơi nước đầy bụi bẩn bốc lên từ những nhà máy lọc vẫn khiến cho người ta khó chịu. Nơi đây hoàn toàn yên lành.
Gấp chiếc áo vét trên tay, tôi nhìn xuống dưới chân và bất giác mỉm cười khi cảm nhận cảm giác mơn man của làn cỏ xanh êm mượt mà. Vậy là tôi đã về nhà. Những kỷ niệm tuổi thơ thoáng chốc ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi thấy mình bé lại - một con bé bảy tuổi, đi chân đất, đứng cạnh cái bể nước có những con cá tuế bơi nhanh như tên bắn, miệng không ngừng năn nỉ: “Ông ơi, ẵm cháu lên. Cho cháu xem với!”. Hôm nay, cũng như những ngày hè còn đọng lại trong tâm trí tôi từ thuở ấy, bầu trời rất trong xanh và quang đãng, không gợn một chút mây. Ông mặt trời đã lên cao vòi vọi, chiếu ánh nắng chói chang và gay gắt xuống hết thảy vạn vật. Nhưng cái nóng bức ngày hôm nay cũng chưa là gì so với cái nóng oi nồng của tháng trước. Mỗi mùa trôi qua nhanh đến không ngờ. Cũng vào ngày đầu tháng 5 năm đó, tôi đã có một ngày hè đẹp nhất đời mình.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó như nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Từ dưới đại lộ, vài người khách đến câu cá ở dòng sông Trinity bước vào sân nhà ông để mua mồi câu hay một, hai quả dưa lạnh. Dưới mé đường chật ních những dòng xe hơi và những chiếc xe tải kéo tàu của một đoàn người đã đến đây từ sáng sớm. Những người đàn ông đội những chiếc nón ngộ nghĩnh có đính hình những con chim giả trông như đồ trang hoàng lễ Giáng sinh. Họ mặc áo gi-lê bằng vải ka-ki. Những cái áo đó có nhiều túi đến nỗi tôi chẳng tài nào đếm hết được và thầm nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ đầy tất cả các túi ấy. Một vài người hút thuốc. Số khác phì phèo những ống điếu nghe như mùi gỗ cháy hay mùi cây vani. Họ ngồi tán gẫu với ông tôi, lúc đó đang tất bật bên cái bể nước. Ông thả một cái lưới nhỏ vào trong bể và vớt những con cá trơn tuột, óng ánh như phủ bạc, rồi đổ chúng vào trong những cái xô nước bằng thiếc cũ sờn.
Ông nháy mắt và cười toe toét với tôi, như thể giữa chúng tôi đang có một điều bí mật nào đấy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn phục lăn tài ảo thuật của ông. Có lần, ông đã “hô biến” những lát cam đường nhét trong túi áo tôi và rồi lấy chúng ra từ chiếc mũ bóng chày đang đội trên mái tóc hoa râm của ông. Ông lúc nào cũng vậy, luôn có những bất ngờ thú vị nào đó dành cho tôi.
Bắt cá xong, ông tiến về phía cái bể bên dưới những tán cây sồi râm mát và cởi mũ ra. Cái bể này không to, cũng không có vách tường cao với những đường vạch được mạ kền như bể cá tuế, trái lại, nó là một cái bể làm bằng đất nung nhớp nháp, bốc lên một mùi khó chịu. Ông tôi chạm bàn tay chai sần vào lớp đất dày, ẩm ướt dưới đáy bể. Cả tá những con giun đất vùng vẫy, uốn éo mình như những diễn viên xiếc thực thụ. Đó chính là món mồi câu cá tốt nhất của vùng này.
Tôi thét to kinh sợ nhưng rồi cũng phá lên cười. Cả ông cũng bật cười rõ to. Nhìn nắm tay ông đầy những con giun đất đang ngọ nguậy, dần dần, tôi cảm thấy thích thú. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và tuyệt vời, luôn mang đến niềm vui cho một đứa trẻ với lòng háo hức, say mê vì đã vừa tìm thấy được điều thú vị trong một ngày hè nóng bức ở Texas.
“Sherry của tôi có nhiều tiềm năng đấy”, ông tôi quay sang nói với một người đàn ông cao cao đeo kính đen có chòm râu trắng toát, “Con bé thông minh, sáng dạ như một nghị viên, rồi nó sẽ làm nên chuyện thôi”.
Bao giờ tôi cũng nghĩ rằng mình may mắn vì đã có những mùa hè tuyệt vời như thế bên ông. Và hơn hết, thật may mắn vì tôi được là cháu gái của ông, một đứa cháu được ông tin tưởng rằng “rất có tiềm năng”, mặc dù thực sự tôi cũng không rõ tiềm năng ấy là gì. Chỉ biết là lúc được ông khen, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.
Vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá!
Tôi khép lại cửa ngôi nhà của ông, nhưng không khóa chốt. Nơi đây không cần phải cẩn thận như ở thành phố. Tôi bước từng bước thật chậm để nhìn lại khoảng sân một lần nữa. Nơi đó, những cái bể nuôi giun đất đã rỗng không và ngày càng mòn đi. Đằng xa, khu nông trại ngày trước của ông cũng chỉ còn là những cánh đồng xơ xác, cằn cỗi. Qua thời gian, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều!
Trên con đường lát sỏi trong sân, một chiếc Chevrolet bám đầy bụi bẩn đang đậu ở đấy. Từ chỗ ngồi sau vô lăng của mình, chồng tôi đưa mắt nhìn tôi mỉm cười. Ở ghế sau, con gái tôi đang áp mũi của con búp bê Cabbage Patch cũ kỹ vào kính xe. Con bé nom thật giống tôi hồi nhỏ, cũng tóc hoe vàng, cũng nghịch búp bê, cũng chạy nhảy khắp chốn trong cái nắng vàng rực ngày hè.
Tôi miễn cưỡng mang giày vào và bước xuống bậc thềm. Đàn bướm chập chờn trên những khóm hồng mới nở và những đóa tóc tiên đang rũ xuống đu đưa trong gió. Bên cánh cổng, cây óc chó với những cành khẳng khiu vẫn đứng đó, gợi nhắc đến những kỷ niệm của ngày xưa. Đối với tôi, cái cây ấy chính là di sản mà ông để lại, là minh chứng cho biết bao tháng ngày tươi đẹp. Bốn giờ chiều rồi. Những cây nho màu tía bắt đầu khép lá ngủ, chỉ còn những dây leo nằm trườn từ trên dãy đá hai bên lối đi cho tới mái hiên. Dường như có một nỗi đau, một sự tiếc nuối đang bóp nghẹt trái tim tôi. Khi vịn tay vào thanh lan can gỗ, tôi biết rồi sẽ đến một ngày nào đó, nó không còn ở đây nữa. Tôi hiểu rằng đã đến lúc mình cần phải rời xa những kỷ vật, nhưng dù vậy, có những thứ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.