V
ừa thong thả bước lên triền đồi, tôi vừa đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh rồi lặng lẽ mỉm cười. Thị trấn Felton của bang California này xem chừng chẳng có gì thay đổi sau mười bốn năm tôi xa cách. Mọi vật vẫn như xưa, cứ như thể tất cả đều bất động ngoại trừ dòng xe cộ đang ngược xuôi dưới con đường nhựa duy nhất vắt ngang qua thị trấn. Những cái tên trên các thùng thư vẫn như cũ. Quanh mấy căn nhà gỗ, những lùm cây dại đã um tùm hơn trước, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Rồi như một thói quen, tôi lại nhớ đến cánh đồng cỏ trên đỉnh đồi và trong lòng thầm mong nó cũng sẽ không hề đổi khác.
Tôi đã trải qua thời niên thiếu của mình với những ngày rong chơi thỏa thích trên cánh đồng ấy. Suốt cả quãng đời học sinh từ tiểu học rồi đến trung học, dường như không buổi chiều nào là tôi không có mặt ở đó. Nhắc tới cánh đồng cỏ ấy, tôi không thể nào quên một người đã cùng tôi đi qua biết bao kỷ niệm êm đềm. Cậu ấy và tôi vốn là bạn từ thuở lên năm. Trong suy nghĩ non nớt, hồn nhiên của tôi ngày ấy luôn mơ đến một ngày nào đó, tôi - một cô dâu mặc đầm trắng, tay trong tay với cậu ấy cùng tiến vào nhà thờ. Chúng tôi sẽ xây một ngôi nhà thật lớn có cổng vòm, và ngay trước sân, dưới hàng liễu trổ hoa đỏ là một chiếc ao nhỏ để trồng sen... Nhưng thật đáng tiếc, mọi việc đã không diễn ra như những gì tôi mộng mơ. Hai chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau - bạn tốt đến nỗi điều đó trở thành rào cản để mối quan hệ ấy có thể tiến xa hơn. Lên trung học, tôi đau khổ nhận ra rằng David - người con trai mà tôi thầm yêu ấy chỉ thật lòng coi tôi là một người bạn. Và rồi, vào năm cuối trung học, David đã lựa chọn một người con gái khác để yêu thương. Buồn bã và thất vọng, tôi đi học đại học xa nhà và nhất quyết không liên lạc gì với cậu ấy nữa. Mười bốn năm đã trôi qua, mọi chuyện tưởng chừng đã ngủ yên, nhưng khi về lại thị trấn nhỏ này, lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác bồi hồi, xao xuyến.
Tôi bước chầm chậm lên đồi. Làn cỏ xanh rì mơn man bàn chân trong đôi dép xỏ ngón ngày hè của tôi. Nhưng khi bước đến cuối con đường uốn quanh sườn đồi, tôi không thể tin nổi những gì trước mắt. Ngay giữa cánh đồng cỏ mênh mông là một ngôi nhà có cổng vòm, có mái ngói màu đỏ tươi và những bức tường được ốp gỗ. Và kìa, dưới hàng liễu đang trổ hoa là một chiếc ao nhỏ với những đóa sen ba màu trắng, hồng, tím. Đó chính là ngôi nhà mơ ước của tôi, không sai đến một chi tiết.
Từ sau cánh cổng, một chàng thanh niên bước ra. Anh ấy cao to, mái tóc cắt cao trông rất khỏe khoắn. Như linh tính có người đang nhìn mình, anh quay lại. Mười bốn năm đã trôi qua, nhưng tôi nghĩ cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quên được gương mặt cương nghị và đôi mắt nâu sáng ấy. Người đó, không ai khác, chính là David ngày xưa của tôi. Tôi đứng khựng lại, ngỡ ngàng. Tưởng rằng chuyện xưa đã chôn kín nhưng tôi chợt nhận ra trái tim mình đang nhói lên trong lồng ngực. David nhìn tôi, khuôn mặt bừng sáng, phảng phất nét sững sờ.
- Có phải là cậu không, Carol? - Anh ấy hỏi như thể bản thân cũng không dám tin vào sự xuất hiện của tôi. Rồi như bừng tỉnh, anh ấy reo lên mừng rỡ - Carol! Đúng là cậu rồi! Tôi biết thế nào cậu cũng về mà!
Mãi một lúc sau, tôi mới ấp úng được một câu vì quá hồi hộp:
- Cậu là chủ ngôi nhà này à, David? Nó đẹp quá!
Tiến về phía tôi, anh khẽ cười, và hình như trong đôi mắt anh, những giọt nước đang lấp lánh.
- Lâu nay cậu đã ở đâu? - David nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải quay đi để giấu sự bối rối - Cậu có biết là tôi đã đi khắp nơi để tìm cậu không?
- Tại sao vậy?- Tôi khẽ hỏi - Tại sao cậu cần phải làm vậy?
- Tại sao ư? Bởi một lý do đơn giản thôi, anh yêu em, Carol à. Anh đã nhận ra điều đó ngay khi em rời bỏ anh mà đi. Mười bốn năm qua, không lúc nào là anh không mong nhớ về em. Anh đã cố gắng đi tìm em nhưng không sao tìm thấy. Và rồi, anh xây ngôi nhà này với hy vọng nó sẽ mang em trở về với anh.
Tôi lặng người đi, không thốt ra được lời nào. David đưa hai tay siết nhẹ vai tôi, dịu dàng xoay người tôi hướng thẳng về phía anh. Và tôi thấy trong đôi mắt nâu nồng ấm của anh, lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Carol, em đồng ý làm vợ anh chứ?
Và rồi, buổi chiều hôm đó, hai chúng tôi cùng ngồi bên nhau cho đến khi ngày tàn gieo những tia nắng cuối cùng trên đỉnh đồi. Sau lưng chúng tôi là ngôi nhà lớn có cổng vòm đã từng luôn hiện diện trong giấc mơ của tôi ngày bé. Và giờ đây, tôi biết, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.