“Khi cánh cửa khép lại, chúng ta vội vàng tìm mọi cách để mở nó ra mà không để ý rằng ngay sau lưng chúng ta, một cánh cửa khác đang rộng mở.”
- Khuyết danh
Cái chết của chồng tôi - Ken - đã gây ra một cú sốc nặng nề đối với cuộc đời tôi. Tôi thấy mình ngã quỵ, tâm hồn trống rỗng, đau đớn đến nỗi tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gượng dậy được. Mỗi sáng tỉnh giấc, tôi phát hiện ra rằng cửa vẫn không khóa, ti vi vẫn mở oang oang còn bình nước nóng trong nhà tắm vẫn để chế độ bật. Cuộc sống có vẻ như sẽ không bao giờ trở lại bình thường với tôi được nữa. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không được che chở và trở nên dễ bị tổn thương vô cùng.
Trước kia, tôi từng là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và tự lập – một mẫu người có thể trở thành người vợ đảm đang của một anh lính thủy quanh năm xa nhà để thực thi nhiệm vụ tại những nơi cách xa vợ con đến nửa vòng trái đất. Ngay từ những năm tháng đầu sau đám cưới, tôi đã quen với việc ở nhà một mình. Rồi bốn đứa con lần lượt ra đời, cũng hầu như là một tay tôi chăm sóc chúng. Tôi có rất ít bạn bè, người thân thì đều ở xa, nhưng tất cả những điều đó đối với tôi cũng không đến nỗi quá khó khăn. Tôi vẫn vượt qua được tất cả vì trong thâm tâm tôi lúc nào cũng có anh. Tôi không bao giờ có ý nghĩ - dù chỉ là thoáng qua - rằng một ngày nào đó chồng tôi sẽ mãi mãi không trở về. Mặc dầu đã có kinh nghiệm sống xa nhau trong nhiều năm như thế, nhưng bây giờ, tôi vẫn hoài nghi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống, tiếp tục lo cho con cái mà không có anh bên cạnh được hay không.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, một người bạn đã ôm tôi vào lòng và an ủi rằng: “Mình có thể hiểu được cảm giác lúc này của bạn. Bạn đã mất đi người mà bạn thương yêu nhất - người mà không một ai trên đời này có thể thay thế được. Nhưng việc bạn tự cô lập mình và để mặc thời gian trôi qua như vậy chỉ càng làm cho tình cảnh thêm bi đát hơn. Bạn phải nhớ rằng, hiện giờ, bốn đứa con của bạn chỉ có thể nương tựa vào mỗi mình bạn mà thôi”. Những lời đó khiến tôi phải để tâm suy nghĩ. Tôi biết tôi vẫn phải tiếp tục sống, không chỉ cho riêng tôi, mà là cho cả các con nữa, nhưng điều đó với tôi quả thật không dễ dàng gì.
Trước kia, cuộc sống của tôi yên bình biết chừng nào. Dù là một người lính phải thường xuyên xa nhà, nhưng anh vẫn lặng lẽ thu xếp mọi việc trong gia đình. Cứ mỗi lần về phép là anh lại tranh thủ sửa chữa, lau chùi hay thay thế các đồ cũ, hư hỏng. Bây giờ không còn có anh bên cạnh nữa, tôi không biết phải xoay xở như thế nào. Đầu óc tôi vẫn không sao tập trung được - dù đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Nếu tôi bật công-tắc cho cái máy nào đó hoạt động thì y như rằng tôi lại quên tắt nó. Rồi việc bỏ quên giấy tờ, không nhớ địa chỉ các nơi cần đến hay làm việc gì đó một cách vô thức trở nên thường xuyên hơn với tôi.
Suy nghĩ về tương lai quả là một điều khó khăn và tôi luôn tìm ra một cái cớ nào đó để giải thích cho sự bế tắc này. Ngày qua ngày, tôi vẫn thầm cầu nguyện để mong có được sự chỉ dẫn nào đó. Cuối cùng, vào một ngày Chủ nhật hai tháng sau ngày Ken mất, trên bản tin của nhà thờ thông báo về một cuộc nói chuyện giúp những người đau buồn trở lại đời sống bình thường. Không ngần ngại, tôi đăng ký ngay.
Vào ngày họp mặt đầu tiên, bảy thành viên trong nhóm chúng tôi chia sẻ cho nhau những mất mát đau thương của mình. Tôi nhận ra rằng không chỉ có riêng mình tôi, mà trên đời này còn có rất nhiều người gặp phải đau khổ, thậm chí hoàn cảnh của họ còn bi đát hơn cả tôi nữa. Chúng tôi đã tìm thấy ở nhau sự gần gũi thân tình, những lời khuyên quý báu và trên hết là sự cảm thông về hoàn cảnh đau buồn của nhau. Việc tham gia vào nhóm nói chuyện này là bước đầu tiên tôi thực hiện để tự giúp bản thân mình và có lẽ cũng là bước đi giúp tôi cảm thấy tốt hơn, mạnh mẽ hơn và ít bị tổn thương hơn.
Cuộc sống của gia đình tôi theo đó cũng có nhiều thay đổi. “Hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái”, đó chính là lời khuyên đầu tiên mà tôi nhận được. Tôi trang hoàng lại căn phòng trước kia là phòng ngủ của vợ chồng tôi, biến nó trở thành căn phòng của riêng tôi, trang trí theo cách tôi thích để làm cho nó tươi tắn hơn. Tôi còn sắm cho mình một chiếc mũ bóng chày màu xanh nước biển, thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Đội thử chiếc mũ lên đầu, tôi ngắm mình trong gương và mỉm cười.
Những người tư vấn đã khuyên chúng tôi đừng nên để những kỷ vật của người đã khuất ở những nơi mà mình thường xuyên trông thấy vì chúng sẽ gợi lại cảm giác đau buồn. Việc cất hoặc cho chúng đi có thể sẽ khiến ta nghĩ rằng mình có lỗi với người quá cố, nhưng giữ chúng lại sẽ biến căn nhà trở thành một nơi tưởng niệm. Tôi cũng nghĩ đến việc bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, sắp đặt lại một số kỷ vật lưu giữ hình ảnh của Ken, nhưng đó lại là một việc vô cùng khó khăn. Trong căn nhà của chúng tôi, đâu đâu cũng mang dấu ấn của anh, từ “chiếc ghế kỷ niệm” bên hiên nhà, ngăn tủ đầy những tờ tạp chí “Đại dương”, đến cái ly uống nước có khắc dòng chữ “cúp của bố” – sản phẩm của con trai tôi nhân “Ngày của bố”.
Sự trống vắng, trơ trọi của chiếc ghế kỷ niệm là một bằng chứng hiển nhiên về sự ra đi của Ken. Mọi người trong gia đình tôi vẫn tìm kiếm bóng hình anh nơi hiên nhà. Điều đó thật đau buồn. Chính vì vậy mà các con tôi quyết định phải thay đổi. Tôi ngồi im trên chiếc xích đu xem lũ trẻ làm việc. Chiếc đi-văng, những cái ghế, rồi đến chiếc bàn làm việc, đèn bàn và các bức tranh, tất cả đều được đặt ở các vị trí mới hoặc đặt vào phòng khác. Sự thay đổi đem lại cho tôi một cảm giác mới lạ. Chiếc ghế dựa được phủ một tấm vải hoa và được cất vào góc kín đáo của căn nhà. Nó vẫn ở với chúng tôi nhưng không còn là một kỷ vật đau buồn nữa.
Tôi bắt đầu học cách đối diện với thực tế. Tôi đã nhận ra rằng đau buồn không phải là giải pháp tốt nhất với mình. Tôi không nên chôn vùi những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Việc nhận ra rằng mình vẫn có thể trở lại cuộc sống khi không có anh ấy bên cạnh đã giúp tinh thần tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Hàng tuần, các chuyên viên tư vấn tâm lý đều đến để động viên tinh thần tôi. Thời gian dần trôi, và rồi tôi cũng đã có thể tự lo được cho cuộc sống gia đình. Giải pháp cho sự đãng trí của tôi là lập ra một danh sách những điều cần làm. Nếu khi tôi lên giường đi ngủ mà nhận thấy mình vẫn chưa hoàn thành đủ các điều trong bản danh sách thì tôi biết rằng mình phải thực hiện nốt. Việc này giúp cho tôi cảm thấy an tâm và đầu óc trở nên thoải mái hơn.
Tôi cũng cố gắng tổ chức lại cuộc sống của mình và làm cho nó trở nên đơn giản hơn. Tôi lập thời khóa biểu hàng tuần, thậm chí hàng tháng, rồi treo nơi kệ bếp để có thể trông thấy một cách dễ dàng. Đó thật sự là một cách tuyệt vời giúp tôi giảm bớt căng thẳng khi phải nhớ quá nhiều thứ.
Vào hôm đúng một năm sau khi Ken qua đời, tôi chuẩn bị một giỏ đầy gồm nhiều loại trái cây tươi ngon, gắn thêm vào một tấm thiệp nhỏ có lời cảm ơn rồi gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện - nơi đã từng chăm sóc Ken trong thời gian dài trước khi anh qua đời. Trước kia, vì quá đau khổ nên tôi chưa có dịp cảm ơn sự tận tuỵ của các y bác sĩ nơi đây. Bây giờ, tôi muốn thực hiện điều đó để lòng mình được thanh thản hơn.
Con gái tôi lo lắng vì tưởng rằng tôi đang nhớ đến Ken và sẽ lại đau buồn như trước. Con bé hỏi tôi với ánh mắt âu lo: “Mẹ gửi giỏ trái cây này có phải để tưởng nhớ đến bố con không mẹ?”.
Tôi cười nhẹ: “Không con ạ! Món quà này là để tỏ lòng biết ơn đến các bác sĩ, để động viên họ tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân khác”.
Vào cuối ngày hôm đó, khi dọn dẹp kệ sách của chồng, tôi phát hiện một mảnh giấy được gấp lại làm tư được kẹp trong một quyển sổ tay. Mảnh giấy không đề ngày tháng, nhưng rõ ràng là nét chữ của Ken: “Em và các con yêu dấu, anh quên nói cho em và con biết rằng anh yêu em và con biết nhường nào”. Từng giọt nước mắt tuôn trào trên má tôi.
Ken luôn nói rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do, đều nhằm một mục đích nào đó. Những dòng chữ này của anh là món quà thật đặc biệt, vì nó đã xuất hiện đúng một năm sau ngày anh mất. Nó đã chứng tỏ tình yêu bất tử của Ken dành cho tôi và các con. Tình yêu ấy là mãi mãi và không điều gì trên đời này có thể phá vỡ được – thậm chí ngay cả khi một người đã từ giã thế giới này ra đi, còn người kia thì đang một mình hướng tới cuộc sống mới. Cuối cùng, nỗi đau của sự chia ly rồi sẽ phôi pha nhưng tình yêu thì vẫn luôn tồn tại – như một món quà vĩnh cửu.