• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Cho những trái tim rộng mở
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau

Những khóm hoa irit của bà

N

gày bà mất, với tôi là một ngày u ám và đau đớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối diện với sự thật ấy. Trong lễ đưa tang, tôi như người vô hồn, chỉ biết cúi chào và cảm ơn những người đến viếng như một con rối. Nhưng trong lòng tôi, một vết thương nhức buốt đang không ngừng rỉ máu. Nỗi đau ấy không chỉ là những giọt nước mắt hay nét u buồn trên gương mặt tôi mà còn là sự trống vắng mênh mang không sao lấp đầy trong tâm hồn. Lòng tôi nhói đau mỗi khi nhìn lại ngôi nhà với khoảnh sân nhỏ phía trước, nơi từng gắn bó với bà suốt mấy chục năm qua. Vậy mà giờ đây, vĩnh viễn không bao giờ bà còn xuất hiện ở đó nữa.

Ngày còn bé, mỗi lần đến thăm bà, tôi đều được đi bằng xe ngựa qua những con đường làng và điều đó khiến tôi rất lấy làm thích thú. Bốn mươi năm trước, Mesquite chỉ mới là một tỉnh lẻ - một cái chấm nhỏ trên bản đồ bang Texas, và nhà của bà tôi thì nằm ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà gỗ của bà tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn. Ở đó có những mặt sàn gỗ đã lên nước bóng loáng, những cái nắm tay bằng sứ trên các cánh cửa ra vào và mấy cái tủ có ngăn kéo rất xinh. Cái bếp ga trong gian bếp của bà còn nhiều tuổi hơn cả mẹ tôi, nhưng với nó, bà đã bao lần nấu cho tôi những bữa ăn “tuyệt hảo” mà không một nhà hàng nào trong vùng có thể sánh được. Đặc biệt, món xúp củ cải và khoai tây vừa mới dỡ trong vườn của bà luôn là món khoái khẩu nhất của tôi với hương vị rất đặc trưng không thể lẫn lộn.

Mỗi dịp hè về, tôi rất thích được tha hồ chạy nhảy ở cánh đồng hoa dại sau nhà, nhưng chỉ được phép khi có bà theo cùng. Những lúc ấy, bao giờ bà tôi cũng mang theo một cái cuốc. Thỉnh thoảng, tôi và bà lại bắt gặp mấy bông hoa hướng dương nở bông vàng rực hay mấy chú thỏ con trắng như bông đang nhởn nhơ ăn cỏ, nhưng cũng có lúc chúng tôi gặp một con rắn dữ tợn vươn mình như muốn nhảy tới. Đó chính là lúc cái cuốc được dùng đến. Một vài lần, bà tôi đã phải bổ vào đầu một con rắn hổ mang dữ tợn. Trong trí nhớ của tôi, cảnh vật nơi cánh đồng ấy mới đẹp làm sao. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi hoa dại, còn không gian lúc nào cũng ngân nga những điệu nhạc của thiên nhiên. Đó là tiếng vo ve của đàn ong đi tìm mật, là tiếng râm ran của lũ ếch nhái, tiếng lóc tóc của những chú cá nhảy lên khỏi mặt nước tìm mồi, tiếng hót líu lo của lũ chim. Lúc ấy, tâm hồn bà cháu tôi như bay bổng cùng thiên nhiên trong bài ca êm ái.

Mặc dầu tất cả mọi nơi trong nhà bà đều lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ tôi, nhưng nơi tôi yêu thích nhất vẫn là khoảnh sân phía trước. Đó là nơi mà bà và tôi đã quyết định chừa một khoảng đất nhỏ để trồng thật nhiều hoa. Mảnh vườn của bà cháu tôi lúc nào cũng tràn ngập những cây irit khoe sắc vàng, sắc tím đung đưa trong gió sớm. Bà tôi vẫn hay gọi chúng là “những lá cờ hoa”. Vậy mà giờ đây, khi thiếu bàn tay chăm bón của bà, những khóm hoa ấy cũng rủ xuống buồn bã, như cùng chia sớt nỗi quạnh quẽ trong tâm hồn tôi.

Hai năm sau ngày bà mất, tôi quyết định trở về thăm quê. Vừa lái xe, tôi vừa đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Tôi muốn tìm lại những gì thân thuộc đã từng một thời gắn bó với bà cháu tôi. Dừng lại trước cánh cổng gỗ, tôi chợt thấy một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Hầu như mọi thứ vẫn không thay đổi. Mặc dù giờ đây, Mesquite đã trở thành một thành phố sầm uất, nhưng nơi bà tôi ở vẫn còn là một con phố nhỏ với những con đường yên tĩnh rợp bóng cây, những ngôi nhà gỗ ấm cúng và những chậu hoa violet khoe sắc trước mái hiên...

Tiếng sỏi dưới sân kêu lên lạo xạo khi tôi chạy xe vào trong. Tôi có thể nhận ra những bụi hoa irit đang vẫy chào vui mừng đón tôi trở về. Bước vào nhà, đập vào mắt tôi là chiếc cuốc dựng ở góc nhà, giờ đã bám đầy mạng nhện vì quá lâu không được sử dụng. Nhìn nó, một cảm giác trống trải và mất mát tràn ngập tâm hồn tôi.

Bỗng một vật rơi xuống chạm vai làm tôi giật mình. Đó là chiếc mũ làm vườn được kết bằng rơm khô mà ngày xưa, bà vẫn thường đội mỗi khi dắt tôi đi dạo trên cánh đồng. Tôi cúi xuống nhặt lên và ôm nó vào lòng, một mùi hương ngai ngái phả vào mặt tôi ngây ngất.

Dừng lại bên những đóa irit vẫn đang rực rỡ một cách vô tình, tôi càng thấy nhớ thương bà da diết. Và rồi, tôi ngồi bệt xuống nền đất thô cứng và bật khóc. Bỗng nhiên, tôi thấy một con mèo vàng đang đứng trên bờ rào, cặp mắt xanh lè của nó đang chằm chằm nhìn tôi. Bất thình lình, nó nhảy phốc qua những chậu hoa. Một cái chậu nhỏ – vốn ngày trước thường được bà dùng để ươm hạt giống – từ trên giàn cao rơi xuống, vỡ toang. Từ trong cái chậu vỡ, một con giun đất chậm chạp ngoi ra. Con giun dường như chẳng chú ý gì đến tôi, chỉ kiên trì bò trên cái đống lộn xộn vừa rơi xuống. Nó định chui xuống đất, nhưng vật cản trước mắt nó quá lớn - một mảnh sành to của chiếc chậu bể. Con giun dừng lại và xem xét tình hình. Và rồi, từng bước, từng bước chậm chạp, nó cố gắng vươn mình leo qua. Lần đầu tiên không thành công, nó cố gắng lần thứ hai. Rồi thêm một lần nữa. Cuối cùng, con giun đất cũng tìm được con đường để tiếp tục hành trình của mình.

Cầm chiếc mũ rơm của bà, tôi đưa tay vuốt nhẹ những đóa hoa bất tử khô cài trên vành mũ. Bất giác, tôi hiểu ra bài học từ con giun đất. Dẫu không bao giờ tôi còn có thể thưởng thức những món ăn do bàn tay bà nấu, không còn được cùng bà dạo chơi trên cánh đồng đầy hoa dại và ngát hương thơm..., nhưng cuộc sống này vẫn luôn luôn tiếp diễn. Rồi một ngày nào đó, sẽ có một người chủ mới đặt chân trên mặt sàn gỗ của ngôi nhà bà tôi. Người ấy sẽ nối tiếp cuộc sống nơi đây, sẽ chăm bón những khóm hoa... Còn với tôi, ký ức về một vùng quê thôn dã với những đóa irit vẫy cánh trước khoảnh sân nhà bà vẫn sẽ mãi mãi sống trong tâm trí tôi. Cũng như chú giun đất này, tôi sẽ tiếp tục sống, cùng với những kỷ niệm, và với cả những vật cản trên con đường tôi đi.