“Những đứa trẻ thơ ngây trong lớp học còn quan trọng hơn nhiều so với những gì ta đang dạy cho chúng.”
- Meladee MacCarty
Ông Reardon là một trong số nhiều người không bao giờ muốn nghe bất kỳ điều gì không hay về con cái mình. Khi tôi vừa trình bày những gì mình nghĩ về trường hợp của con gái ông qua điện thoại, ông đã quát lên, đổ lỗi cho tôi rồi giận dữ cúp máy. Không chịu thua, tôi quyết tâm đến gặp mặt ông cho bằng được, bởi tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ông. Ấy vậy mà đã ba bữa trưa nay, dù cho tôi đã đến tận sở làm để tìm, nhưng ông vẫn cứ lánh mặt. “Tại sao vậy nhỉ?”, tôi tự hỏi. Tôi cần phải nói rõ cho ông biết rằng đứa con gái mười tuổi của ông đang bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Lẽ nào ông không quan tâm đến điều đó? Tôi thoáng bực mình. Tìm gặp ông ấy để nói chuyện về con gái ông mà khó khăn như là tìm gặp một ủy viên công tố vậy.
Sau hơn mười hai năm đi dạy, tôi đã tự cho mình là một giáo viên đầy kinh nghiệm, về chuyên môn cũng như về việc thấu hiểu các học sinh của mình. Ấy vậy mà giờ đây, trong tôi như có thoáng chút nghi ngờ bản thân mình. Có phải những vấn đề hiện tại của Rachel là do lỗi của tôi? Hay là tôi đang âu lo một cách thái quá trước những biến đổi tâm lý của lứa tuổi cô bé? Liệu có phải tôi đã đặt quá nhiều áp lực lên cô bé không? Không, tôi đã nhìn lại tất cả và thật lòng tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Rachel quả thật đang gặp phải một vấn đề gì đó.
Cô bé Rachel có dáng người mảnh khảnh và đôi mắt xanh ấy đã chứng tỏ mình là một trong những học sinh giỏi nhất lớp ngay từ những ngày đầu nhập học. Cô bé nắm vững kiến thức rất nhanh, dễ dàng giải được những bài toán khó và có thể viết những bài văn với sự sáng tạo đầy say mê. Mặc dù hơi nhút nhát, nhưng Rachel cũng nhanh chóng hòa nhập với tập thể lớp. Phải nói rằng đó là một cô bé mà bất cứ ai cũng dễ dàng cảm mến.
Đến giữa năm học thì bắt đầu xuất hiện những thay đổi lớn. Rachel dường như luôn ở trong trạng thái lơ đễnh, hoặc mơ mơ màng màng hoặc uể oải, chán nản và không còn hứng thú học tập như trước nữa. Nếu Rachel có thể khóc lóc hay nổi cơn giận dữ để giải tỏa tâm trạng thì có lẽ tôi đã bớt lo lắng, nhưng đằng này, cô bé chỉ ngồi bất động hàng giờ, khoanh tay trước ngực và mím chặt môi. Nếu không được tôi yêu cầu làm một bài văn hoặc những gì đại loại như thế thì cô bé hiếm khi nào hoàn thành một bài tập cho đến hết giờ học.
Nhưng điều thực sự thôi thúc tôi trực tiếp đến tìm bố của Rachel chính là những biểu hiện xa lánh mọi người trong khoảng thời gian gần đây của cô bé. Giờ giải lao, thay vì ra chơi với các bạn như trước thì cô bé lại thui thủi đứng một mình. Giờ ăn trưa, Rachel cũng chỉ ngồi lặng lẽ trong một góc khuất. Còn trong giờ học, khi tôi bảo học sinh chọn bạn thảo luận nhóm thì riêng cô bé vẫn ngồi đấy, không nói chuyện với một ai, mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ hoặc thẫn thờ nguệch ngoạc những đường nét mơ hồ trên quyển tập của mình...
Ấy vậy mà tại sao cha của Rachel lại có phản ứng tiêu cực như vậy khi tôi gọi điện đến? Chẳng lẽ ông ta lại không hề nhận thấy những biến đổi tâm lý ở con gái mình hay sao?! Rõ ràng là Rachel đang gặp phải vấn đề gì đó. Còn mẹ cô bé thì sao? Tôi biết cô bé còn cả cha lẫn mẹ, và họ vẫn đang sống với nhau. Nhưng các cuộc họp phụ huynh thì chỉ có bố Rachel đi mà thôi, vậy nên chưa bao giờ tôi tiếp xúc với mẹ cô bé cả. Tôi đoan chắc rằng sự thay đổi khác lạ ở Rachel ắt hẳn có liên quan đến chuyện gia đình, nhưng chuyện trong gia đình cô bé thì làm sao mà tôi có thể can thiệp được. Cha Rachel đã tỏ rõ cho tôi thấy điều đó. Tôi chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ dạy dỗ Rachel ở trên lớp thì hơn, ông đã bảo tôi như vậy.
Vài hôm sau, Rachel đến lớp trong một bộ đồ nhàu nát, mái tóc thì rối bù. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cô bé là đôi mắt lờ đờ như vừa trải qua những đêm thức trắng. Thả mình xuống ghế, lấy ra một cuốn sách đặt lên bàn để làm gối, cô bé gục xuống ngủ thiếp đi.
Ba tiếng đồng hồ sau, khi cả lớp đều đã đi ăn bữa trưa, tôi nhẹ nhàng đánh thức cô bé dậy. “Dạo này con phải thức trắng đêm để khỏi mơ thấy ác mộng”, cô bé dụi dụi mắt, khẽ nói.
“Con ăn một ít salad nhé?”, tôi hỏi và mở túi ra.
Cô bé quay mặt đi chỗ khác, thì thầm như đang cầu nguyện: “Mẹ con cũng từng làm món này cho con”.
“Đã từng à? Giờ thì không còn nữa sao Rachel?”. Dù có là vô ý đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết điều gì đang xảy ra với cô học trò nhỏ của mình.
Không trả lời tôi, đôi môi Rachel mím chặt. Rồi như không cầm được nữa, đôi vai nhỏ bé rung lên. Cô bé ôm mặt khóc nức nở: “Mẹ không còn làm được gì nữa hết. Mẹ... Mẹ...”.
“Mẹ con đi vắng ư? Hay là bị bệnh?”, tôi gặng hỏi.
“Ý con là...! Không, con không thể nói cho cô được. Không phải là con muốn giấu cô, nhưng con đã hứa với cha con rồi. Cha bắt con phải hứa là không nói cho bất cứ một ai hết. Con không thể thất hứa được, đúng không cô?”. Ánh mắt đẫm lệ của cô bé ngước nhìn tôi - ánh mắt của một tâm hồn đang trong cơn tuyệt vọng.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đưa khăn cho Rachel lau nước mắt, trong lòng bối rối tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây để làm nhẹ bớt gánh nặng có lẽ là rất kinh khủng đang đè lên đôi vai bé nhỏ của em.
Tôi nghiêng mình tới trước, đối diện cô bé. Tôi vẫn thường làm như thế mỗi khi bắt đầu giao đề bài viết cho học sinh, mở đầu bằng câu “Ngày xưa...”.
Ngay lập tức, Rachel ngồi thẳng người lên, nhìn tôi bằng một ánh mắt hăng hái quen thuộc. “Ngày xưa...”, cô bé lặp lại lời tôi, tay với lấy cây bút chì.
Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, tôi đã cầm trên tay bài viết mới của Rachel.
“Ngày xưa, tại Xứ sở Huyền bí, có một cô Công chúa nhỏ sống cùng Vua cha và Hoàng hậu. Mặc dù sống trong cảnh xa hoa, giàu có nhưng cả Công chúa lẫn Đức vua đều buồn bã. Hoàng hậu rất yếu. Căn bệnh của bà cứ dai dẳng kéo dài mà không sao chữa dứt được. Khi Công chúa vừa học xong tiểu học cũng là lúc Hoàng hậu bị bệnh nặng. Bà đã được đưa vào bệnh viện hoàng gia để chăm sóc và chữa trị đặc biệt. Nhưng mọi công sức của các ngự y tài giỏi nơi đây đều trở nên vô ích vì bệnh tình của Hoàng hậu liên quan trực tiếp đến những thương tổn thần kinh. Các phương thuốc chữa trị thông thường đều không thể nào làm cho bà khỏe hơn được.
Một ngày, ngự y đưa bà trở về thăm cung điện. Vị quan ngự y nghĩ rằng Hoàng hậu sẽ khỏe hơn nếu bà được gặp lại đứa con gái và người chồng thương yêu của mình. Nhưng điều đó chỉ khiến cho hoàng gia trở nên rối loạn hơn, vì một lần nọ, trong một phút lơ là của mọi người, Hoàng hậu đã uống thuốc quá liều và suýt băng hà.
Tất nhiên là sau đó, Hoàng hậu phải quay trở lại bệnh viện. Đức vua đau buồn hơn bao giờ hết, bởi hy vọng chữa lành bệnh cho người vợ hiền trong ông đã dần lụi tàn. Ông đau buồn đến nỗi hầu như quên mất rằng mình vẫn còn một cô con gái. Ông không còn ngó ngàng gì đến cô Công chúa bé bỏng “luôn sợ hãi mọi thứ” của mình nữa. (Thậm chí, ông còn dọa sẽ nhốt cô vào ngục tối nếu như cô tiết lộ cho bất cứ ai về bệnh tình của Mẫu hậu.)
Kể từ đó, Công chúa nhỏ như tự giam mình trong một cuộc sống bế tắc, tràn ngập nỗi sợ hãi vì cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể có được một cuộc sống hạnh phúc.”
Câu chuyện của Rachel khiến tôi thật sự ngỡ ngàng. Đã bao năm qua, nhà trường vẫn không hề hay biết về bệnh tình của mẹ em. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quan tâm đến các em học sinh của mình rất sâu sát, ấy vậy mà tôi không hiểu chút gì về hoàn cảnh gia đình Rachel ngoài những dòng ghi trên học bạ. Căn bệnh tâm thần của mẹ Rachel cùng với việc bà suýt chết vừa qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý cũng như suy nghĩ non nớt của cô bé. Nỗi đau này có thể nói đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Nhưng ông Reardon vì quá đau buồn nên đã không thể làm chỗ dựa cho đứa con tội nghiệp. Sự cứng nhắc, cố chấp của ông trong việc buộc con gái thực hiện lời hứa chôn chặt nỗi đau trong lòng càng làm cho cô bé thêm khổ sở...
Cuối cùng thì bố Rachel cũng miễn cưỡng chịu gặp riêng tôi. Khi tôi trao cho ông bài viết của Rachel và bảo rằng trong đó chứa đựng chính câu chuyện của đứa con bé bỏng tội nghiệp của ông, ông đã tỏ ra rất tức giận và kiên quyết nói rằng sẽ không tha thứ cho cô bé. Nhưng khi đọc xong những dòng chữ nghiêng nghiêng đầy đau buồn của con gái, ông đã không cầm được nước mắt.
Ông bàng hoàng nhận ra rằng mình đã quá thờ ơ với con gái, rằng những chuyện xảy ra trong gia đình cùng với lối cư xử của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến Rachel. Đáng ra, cô bé phải được nâng niu, bảo bọc vì nó thật sự là viên ngọc quý của ông. Vậy mà, ông đã bỏ quên đứa con gái bé bỏng đáng thương của mình, bỏ mặc con với những nỗi đau quá sức chịu đựng của nó.
Mẹ Rachel vẫn phải nằm viện với rất ít hy vọng hồi phục. Nhưng giờ đây thì bố con em đã tìm thấy được sự cân bằng trong tâm hồn, không còn dằn vặt, oán trách về những bất hạnh đã ập xuống gia đình mình. Họ cũng hiểu ra rằng, để có thể vượt lên đau buồn, họ cần phải sống và mang đến cho nhau tình yêu thương.