N
hững hộ lý của ông cụ 89 tuổi ấy đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho ông. Ông vốn là một bác sĩ đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn hoạt bát và lanh lợi so với tuổi của mình. Hai năm trước, ông đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một chân. Đó quả là một cú sốc đối với ông - một người rất kiêu hãnh, đúng như phẩm giá và trình độ của mình, và ông phải đấu tranh ghê gớm với bản thân để quen dần với cuộc sống trên chiếc xe lăn.
Ngày hôm đó, gia đình, bạn bè và những tình nguyện viên khác đã đến chật căn phòng được trang hoàng tươi tắn của ông. Ông cụ nhìn khắp mọi người và ra hiệu cho một bé gái dễ thương chỉ mới sáu tuổi - là cháu của một người hộ lý - lại gần mình. Ông dang tay ôm cô bé vào lòng và trịnh trọng tuyên bố: “Cháu bé này chính là thiên thần hộ mệnh của tôi!”...
Thế rồi ông bắt đầu kể về lần đầu tiên cô bé cùng với mẹ đến thăm ông. Vừa mới bước vào phòng, cô bé đã nhìn xuống đôi chân ông rồi hỏi không một chút đắn đo: “Ông cũng có một chiếc chân giả, phải không ông?”. Câu hỏi đó làm ông cụ hết sức ngạc nhiên. Một bé gái còn rất nhỏ tuổi như em lẽ nào lại coi việc mang chân giả là một điều hết sức bình thường. Rồi cũng rất tự nhiên, em chỉ ngay xuống đôi chân của mình: “Cháu cũng có một cái chân giả, ông ạ!”. Điều khác biệt giữa ông và cô bé là khi nói câu đó, ông luôn kèm theo một cái nhìn chua chát, đắng cay, còn em thì lại nhoẻn một nụ cười hồn nhiên, vô tư. Cô bé kể lại rằng năm lên bốn, em đã phải chịu một tai nạn khủng khiếp. Tai nạn ấy đã cướp mất người cha và đứa em trai bé bỏng chỉ vừa tròn mười bảy tháng tuổi của em, còn em thì may mắn hơn nhiều vì chỉ mất một chân bên phải.
Ông cụ nói, chính cô bé ấy đã cho ông học được cách sống mà không than trách số phận của mình. Thay vào đó, ông nên cảm thấy hạnh phúc vì trong suốt 87 năm qua ông đã được sống trên một đôi chân lành lặn. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người đồng cảnh ngộ, một già một trẻ, là bước khởi đầu cho một mối liên kết vô cùng đặc biệt. Cô bé cảm thấy tự hào và vui vẻ vì mình có được một người ông thật hiền. Còn ông cụ đã dành trọn cho cô bé một tình cảm trìu mến thân thương theo mỗi bước chân chứa đầy niềm tin yêu và sức sống của em. Bằng đôi chân giả của mình, sinh linh bé bỏng ấy đang tập bước qua những rào cản trên mọi ngả đường em đi.