"Tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta đều có cho riêng mình, đó là những người bạn."
- Khuyết danh
Từ thuở lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi đặt ra một chân lý bất di bất dịch "bừa bãi là biểu hiện của một thiên tài" để biện hộ cho lối sống tự do, vô kỷ luật của mình. Đến khi trở thành một sinh viên lên thành phố trọ học, phải sống chung phòng với một người bạn, tôi vẫn giữ cái "nguyên tắc" sống bê bối, bừa bộn đó. Tôi cũng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy tôi gặp một người bạn cùng phòng có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình như thế. Kim, cô bạn chung phòng với tôi, quả là một người vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ đều được cô ấy sắp xếp ngay ngắn và đặt đúng vị trí của nó. Cô ấy dán nhãn cho những đồ vật của mình, và mua cả một cái ống đựng bút nhỏ nhắn, xinh xắn về cũng chỉ để… đựng bút. Trong khi đó, tôi cũng có một cái như thế và không biết từ bao giờ nó đã bị biến thành một nơi để tôi tống vào đó tất cả những thứ lặt vặt, linh tinh như đồng xu, những mẩu giấy vụn… Nếu bắt gặp một cây bút cắm trong đó thì tôi sẽ "hồn nhiên" nghĩ rằng nó đã tự tìm đường chui vào chứ chắc chắn không phải do tôi đặt vào.
Trong khi Kim ngày càng trở nên ngăn nắp hơn thì tôi chỉ toàn làm những điều ngược lại. Cả hai đứa đều đã chán nhau đến tận mang tai nên thường tìm cách châm chọc đối phương. Nếu cô ấy luôn than phiền về đống áo quần lộn xộn và dơ bẩn của tôi thì tôi lại khó chịu ra mặt và không ngừng châm chích rằng "mùi thuốc sát trùng" trên người cô ấy luôn làm tôi muốn bệnh. Tôi nhớ có lần, Kim vừa chun mũi vừa tống toàn bộ những giỏ hoa khô mốc meo của tôi vào sọt rác, cứ như thể chúng mang vi trùng truyền bệnh sốt rét da vàng vậy. Để trả đũa, tôi cố tình vất bừa một vài cuốn sách cũ của mình lên cái bàn không một hạt bụi của cô ấy…
Tình trạng căng thẳng và "chiến tranh lạnh" giữa tôi và cô ấy cứ kéo dài cho đến một buổi tối nọ, khi Kim vào phòng và mặt cô ấy đỏ bừng lên giận dữ khi nhìn thấy một chiếc giày còn lấm bùn của tôi đã tự tìm đường đến nằm gọn dưới gầm giường của cô ấy (thật không thể nào giải thích nổi!). Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một chuyện cỏn con như thế mà lại khiến Kim tức tối đến vậy. Cô ấy cầm nó lên, ném thật mạnh sang phía giường của tôi. Không may, cú ném quá mạnh đã làm rơi chiếc đèn ngủ của tôi xuống đất, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn nhà và phủ đầy lên mấy đôi bít tất mà tôi định lát nữa sẽ treo lên giá cho gọn gàng. Tôi điên tiết nhảy bật ra khỏi giường và bắt đầu mắng như tát nước vào mặt cô ấy. Tôi bêu rếu cô ấy là người lạnh lùng, xấc láo và thô lỗ. Cô ấy cũng chẳng chịu thua, vừa hùng hổ kết tội tôi vừa kể lể đủ mọi thói hư tật xấu của tôi. Màn khẩu chiến của chúng tôi kết thúc bằng việc cả hai cùng xô đẩy nhau nhằm tống đối phương ra khỏi phòng để giành phần đóng sập cửa vào mặt của người còn lại.
Tôi tin chắc rằng việc cùng sống trong một phòng của chúng tôi sẽ không thể kéo dài thêm dù chỉ một đêm nữa thôi nếu như không có cuộc điện thoại đó. Trời càng về khuya thì bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Chúng tôi ngồi đó, mỗi người một giường với những lời rủa thầm trong bụng dù không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của Kim đổ chuông. Cô ấy vội vàng đứng dậy và cầm máy nghe. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, thoáng chút bối rối của cô ấy, tôi nghĩ ngay đến chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Kim. Lúc trước, tôi có nghe Kim tâm sự rằng cô và bạn trai dạo gần đây thường xuyên cãi vã vì những chuyện rất vặt vãnh. Qua cuộc nói chuyện điện thoại của Kim, tôi nhận thấy giữa họ đã có mâu thuẫn nghiêm trọng, và cũng không loại trừ khả năng anh chàng kia đã nói lời chia tay với Kim. Không biết tôi đoán có đúng không, chỉ thấy Kim tắt máy điện thoại rất cương quyết, nhưng sau đó lại vùi mình trong chăn khóc nức nở. Vì tự ái, tôi không buồn hỏi nhưng thật lòng tôi cũng thấy thương cho cô ấy và không muốn bỏ mặc Kim lúc này. Rồi tôi chợt nảy ra một ý định. Một cách chậm rãi, tôi bắt tay vào dọn dẹp, bắt đầu từ một nửa bên phía giường của mình. Tôi sắp xếp lại tủ sách chung của hai đứa cho gọn gàng, rồi thu nhặt số quần áo và bít tất đang nằm vương vãi khắp nơi. Sau đó, tôi trải lại mền gối cho ngay ngắn, chỉn chu rồi quét dọn các mảnh vỡ trên sàn nhà (nhưng quyết không đụng tới các hộc tủ, việc gì cũng phải có giới hạn của nó mà!)… Tôi làm việc chuyên tâm đến nỗi Kim đã chui ra khỏi chăn từ lúc nào tôi cũng không biết. Cô ấy ngẩn người đứng nhìn tôi, quan sát mọi cử động của tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Dọn dẹp xong, tôi phủi tay tỏ ý mãn nguyện và lặng lẽ đến ngồi trên mép giường của cô ấy mà chẳng nói câu nào. Có lẽ vì tôi cũng chẳng biết nên nói những gì vào lúc này. Bàn tay cô ấy chợt nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong tim mình. Kim nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi và nói: "Cảm ơn cậu!". Vậy là tôi và Kim lại tiếp tục làm bạn chung phòng không chỉ vài ngày mà suốt hai năm trời. Tuy không phải lúc nào chúng tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nhau hay tỏ ra thật thân thiết nhưng cả hai đều đã biết cách cư xử như thế nào để cùng nhau chung sống thuận hòa.
- Đan Châu dịch
Theo Learning How to Be Roommates