N
hóc là cậu bé năm tuổi. Trong trí tưởng tượng của mình, nhóc chính là một rô-bốt toàn năng và là người sẽ bảo vệ sự bình yên của trái đất. Anh Hai hơn nhóc đến mười tuổi nên anh được mẹ giao cho việc chăm sóc nhóc khi mẹ vắng nhà. Hôm nay trong lúc mẹ đi siêu thị, anh Hai dẫn nhóc ra công viên gần nhà chơi.
“Đi ra ngoài hả anh? Vậy mình phải mang theo khăn choàng hiệp sĩ thôi!”, nhóc nói.
“Được, nhưng đừng có làm xấu mặt anh đấy.”
Đã được dặn dò rất kỹ rồi vậy mà khi đến công viên, nhóc choàng “khăn choàng hiệp sĩ” lên rồi cứ múa may lung tung khiến anh Hai xấu hổ quá phải đưa nhóc về nhà. Cửa vừa mở, nhóc đã hét toáng lên gọi mẹ nhưng không có tiếng đáp lại. Với điệu bộ của một hiệp sĩ, nhóc đi vào phòng ngủ, bếp rồi nhà tắm tìm mẹ. Không thấy mẹ đâu, nhóc chạy xộc vào phòng khách hốt hoảng nói với anh Hai:
“Anh Hai ơi, em không thấy mẹ đâu cả! Chắc chắn là người ngoài hành tinh bắt mẹ rồi.”
Anh Hai ngáp dài, không thèm quan tâm. Cũng may là lúc đó mẹ vừa đi siêu thị về. Nhóc vội vã chạy ra, hỏi dồn dập:
“Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ có gặp người ngoài hành tinh không?”
“Ừ, mẹ không sao cả. Mẹ mua chè cho con nè.”
Dù rất thích bịch chè trên tay mẹ nhưng nhóc vẫn nhìn mẹ đầy nghi ngờ, rồi đột ngột hắng giọng:
“Có phải là mẹ thật không đấy?”
“Ừ, là mẹ mà.”
“Vậy hãy trả lời tôi, tôi là ai?”
“Là rô-bốt, đúng không nào?”
Đến lúc này nhóc mới chịu yên vì mẹ đã trả lời đúng. Anh Hai thấy vậy ra chiều ngao ngán, anh gắt:
“Dạo gần đây em cứ hỏi mẹ có phải là thật không, là sao vậy?”
“Vì rất có thể mẹ là người ngoài hành tinh giả dạng nên em kiểm tra cho chắc.”
“Hừm… Lắm chuyện! Nhưng anh nói nè, người ngoài hành tinh không chỉ có thể giả dạng thành mẹ không đâu, mà còn…”
Anh Hai dừng lại một hồi… Đột nhiên anh Hai nhăn mặt, trợn mắt, tạo ra một bộ dạng trông đáng sợ đến rợn người rồi bật cười hăng hắc. Nhóc nhìn thấy, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy một mạch ra cửa. Mẹ chỉ kịp quay sang mắng anh Hai một tiếng vì đã dọa nhóc, xong liền chạy đuổi theo. Nhóc chạy đến nhà Tèo, vừa thở hổn hển vừa nói với Tèo:
“Chạy… chạy trốn đi… Anh Hai mình… là người… ngoài hành tinh…”
Khi vừa dứt câu, còn chưa kịp định thần thì nhóc thấy toàn thân Tèo lấm chấm những đốm thuốc tím xức trái rạ, nhóc không còn nhận ra đó là Tèo nữa. Hình dạng đó khiến nhóc thêm một phen hoảng hồn, lại bỏ chạy thục mạng.
Mẹ tìm thấy nhóc ngồi khóc trong công viên. Mẹ lại gần an ủi thì nhóc vùng vẫy:
“Tôi không tin ai hết!”
“Sao vậy rô-bốt, khóc lóc như thế làm sao bảo vệ trái đất được chứ?”
Sau đó, mẹ choàng “khăn choàng hiệp sĩ” cho nhóc và nói:
“Vì ai cũng có thể là người ngoài hành tinh nên sau này con phải nhớ kiểm tra từng người như đã kiểm tra mẹ vậy nhé.”
Nhóc ngưng khóc và bật cười khoái chí trước câu nói của mẹ.
“Mẹ thông minh ghê! Sao mẹ lại thông minh được vậy chứ?”
“Vì mẹ là mẹ của rô-bốt mà! Hai mẹ con rô-bốt mình cùng về nhà ăn cơm nhé?”
“Dạ! Thưa mẹ rô-bốt!”
- Lê Liên