V
ào cuối tháng Chạp năm ngoái, trong tiết trời se lạnh, bà ngoại đã ra đi sau một cơn bạo bệnh.
Hôm đó, tưởng bà đang ngủ say, Chi vừa lay bà vừa gọi:
“Ngoại ơi, ngoại thức dậy đi, ngoại đừng ngủ nữa mà. Ngoại dậy để còn dắt Chi ra ngoài vườn, bà cháu mình vừa bắt sâu vừa xem ông ngoại tưới cây.”
Nhưng Chi gọi mãi mà bà vẫn ngủ. Mẹ nói bà nằm đó nhưng linh hồn của bà đã bay lên trời rồi. Đó là một vùng ánh sáng ngọt ngào và ấm áp, nơi chỉ có những người hiền lành và nhân hậu như bà ngoại của Chi thôi.
Chi hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, sao ngoại đi lên trời vậy? Ngoại có trở lại với mình nữa không mẹ?”
Mẹ hướng về phía bức ảnh của ngoại trên bàn thờ, rưng rưng:
“Ngoại sẽ không quay lại với mình như trước nữa nhưng ngoại vẫn luôn nhìn thấy mẹ con mình, con à!”
“Ngoại nhìn thấy con hả mẹ?”
“Đúng rồi, nếu con luôn nhớ ngoại thì ngoại luôn ở chỗ này nè...”
Vừa nói, mẹ vừa ôm Chi vào lòng, tay mẹ đặt lên phía ngực trái của Chi, nơi trái tim nhỏ đang đập nhè nhẹ. Ngoại ở trong đó, hèn gì Chi thấy ấm áp vô cùng.
Chi yên tâm nghĩ rằng bà ngoại vẫn về và loanh quanh đâu đó trong nhà. Cả ông ngoại cũng nghĩ như vậy. Ông cũng cho rằng dường như bà chỉ vừa đi đâu đó, bà tạt ra chợ một chút, ngồi sau hè bửa củi cho ông đun nước rồi ra sau vườn hái mớ rau sạch cho ông chấm nước cá kho… Vậy nên mỗi bữa cơm, ông vẫn để một cái chén, một đôi đũa và cái ghế trống bên cạnh mình. Ông hái từ vườn vào những nhánh hoa lan tươi nhất, đẹp nhất để trên bàn thờ bà, cạnh bức di ảnh. Trên chiếc giường trong phòng lúc nào cũng có cái gối như vẫn còn hơi ấm của bà…
Năm nay giỗ bà, nhìn những món ăn được bày đầy mâm, Chi thắc mắc:
“Ông ngoại ơi, ở trên trời bà ngoại có đói bụng không mà mẹ làm nhiều món cho bà vậy ông?”
Ông ngoại cười móm mém, bàn tay run run xoa lên tóc Chi:
“Cháu ngoan của ông sợ bà ngoại đói bụng sao? Bà muốn mẹ làm thật nhiều món ăn ngon để con vừa ăn vừa nhớ bà đấy.”
Ông ngoại đoán thật tài. Chi ăn rất ngon và đến tối còn nằm mơ thấy bà ngoại. Bà nựng lên đôi má bầu bĩnh của Chi và nói: “Chi của bà ngoan, thay bà săn sóc cho ông ngoại nhé”.
Bà mỉm cười thật hiền rồi bà bay lên vùng ánh sáng ngọt ngào và ấm áp…
- Trần Tùng Chinh