M
ẹ ốm, mới hôm qua mẹ còn lau nhà sạch bóng từ trên xuống dưới, giặt hết đống quần áo bẩn rồi còn ủi quần áo cho ngày hôm sau. Qua một đêm mà mẹ đã ngã bệnh không dậy nổi, nói thều thào không ra hơi, còn ho sù sụ và thở hổn hển ngắt quãng nữa.
Ly vội vàng thức dậy, chải tóc, mặc quần áo rồi đi học, lại còn phải ghé vào bên đường mua đồ ăn sáng nữa. Mua thì mua vậy thôi chứ Ly biết nó sẽ không ăn hết hộp bánh cuốn đó đâu. Mẹ nói thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh và không an toàn nên sáng nào mẹ cũng nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Tối qua mẹ còn hứa sáng nay sẽ nấu bún mọc.
Chiều về, ba đón Ly với tin mẹ phải nhập viện. Ly lo lắng:
“Mẹ bị gì vậy ạ?”
“Mẹ bị suy nhược, lại sốt cao.”
“Mẹ nằm viện rồi ai ủi đồ cho con? Sáng mai ba dậy làm đồ ăn sáng cho con đi, con không ăn ở ngoài được”, Ly nhăn nhó.
Ba cau mày:
“Con chịu khó mấy bữa đi. Mẹ mệt lắm, tối nay ba phải vào viện trông mẹ. Con ở nhà một mình khóa cửa thật cẩn thận đó.”
Ly phụng phịu, sáng nay nó tìm mãi mới thấy khăn quàng trong tủ. Mọi ngày khi nó thức dậy, bộ đồng phục đã được treo ngoài cánh tủ, khăn quàng và vớ cũng sẵn ngay bên cạnh. Mẹ thì ở trong bếp, nó xuống đến nơi là mẹ đã có ngay một món nóng hổi cho nó. Đang yên đang lành thì mẹ lại ốm, nó biết phải làm sao?
Sáng hôm sau, Ly òa khóc khi thức dậy chỉ có một mình trong nhà. Nó loay hoay chẳng biết nên làm gì trước, khi đã đến giờ vào học mà nó thậm chí còn chưa đánh răng, rửa mặt. Mọi thứ cứ rối tung lên, chỉ vì không có mẹ gọi nó dậy...
Ba về, vội vàng ủi quần áo cho nó:
“Không sao đâu con, ba sẽ vào lớp xin lỗi cô giáo cho con.”
Rồi ba ngần ngừ một lát, nói thêm:
“Mẹ còn phải ở viện ít nhất đến hết tuần. Con cũng tập làm một số việc đi, đừng cái gì cũng ỷ lại mẹ.”
“Con còn bao nhiêu là bài vở, ba mẹ có đi học như con bây giờ đâu mà biết”, Ly hờn dỗi.
Ba thở dài, nghiêm giọng:
“Con lớn rồi, nên biết sắp xếp công việc chứ. Mẹ con cũng bao nhiêu là việc, giờ mẹ bệnh rồi, con cũng phải nghĩ cho mẹ chứ.”
Ba không nói gì thêm, Ly cũng im lặng.
Giờ ra chơi. Ly ngồi chù ụ một đống trong lớp. Lan đến gần:
“Đằng ấy sao vậy?”
“Mẹ mình bệnh, phải nằm viện.”
“Mẹ cậu bị sao, có nặng không?”
“Mình không biết… Nhưng sáng nay không ai gọi mình dậy, không có đồ ăn sáng, quần áo thì ba ủi vội vàng…”, Ly tuôn một tràng. “Không biết khi nào mẹ mình mới khỏe lại. Chán quá!”
Lan ngồi xuống cạnh Ly:
“Thì cậu vào hỏi thăm mẹ và chăm mẹ đi. Còn những việc kia, cậu tập dần là sẽ làm được thôi.”
“Cậu nói nghe dễ quá, mình còn phải học bài. Chắc mẹ cậu cũng lo cho cậu để cậu có thời gian học bài còn gì.”
Lan cúi mặt:
“Mẹ tớ... mất lâu rồi.”
Ly sững người nhìn Lan, bối rối. Nó nghĩ tới mẹ mình rồi òa khóc. “Chiều nay”, Ly nghĩ, “nhất định mình sẽ vào viện với mẹ.”
- Nguyễn Thị Thanh Bình