Tình yêu mà chúng ta cho đi là tình yêu duy nhất chúng ta có thể giữ được.
- Elbert Hubbard
T
rong mắt mọi người, chúng tôi là hai học sinh cuối cấp đang tất bật chuẩn bị cho tương lai của mình. Trong khi Tyler đang mải mê nghiền ngẫm cuốn sách hướng dẫn thông tin tuyển sinh thì tôi ngồi viết đơn đăng ký vào một trường đại học. Tôi cắn bút, cố gắng nghĩ ra những lời hay ý đẹp để hoàn tất phần giới thiệu về bản thân.
Nhưng rồi tôi chẳng có tâm trí nào để tập trung vào phần việc của mình. Tôi nhìn sang Tyler và quan sát gương mặt cậu ấy. Tyler đang nhíu mày và tôi đoán một lát nữa cậu ấy sẽ hất nhẹ đầu về phía sau để mái tóc trở lại nếp cũ. Điều này đã trở thành thói quen kể từ khi Tyler cắt đi mái tóc dài của mình vài tháng trước đây.
Chẳng biết tự bao giờ, việc quan sát Tyler đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tôi. Tôi bật cười khi những hành động của Tyler luôn đúng như điều tôi dự đoán. Tôi biết, điều này chỉ có thể xảy ra giữa hai người hiểu rất rõ về nhau.
Sự căng thẳng, nỗi thất vọng trên gương mặt Tyler dường như cũng đồng thời được thể hiện trên gương mặt tôi. Khoảng thời gian chúng tôi được ở bên nhau đang trôi đi rất nhanh.
Tôi và Tyler đã làm bạn với nhau được mười hai năm nay. Suốt thời gian này, chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống.
Tôi lo lắng nhìn Tyler đang oằn người trong cơn ho. Tôi muốn rủ Tyler ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng sau đó lại im lặng vì nhớ ra cậu ấy đang định vào thư viện. Tôi không khỏi xót xa khi nhìn đôi mắt thâm quầng và những lỗ mới trên dây thắt lưng của Tyler. Cậu ấy đang gầy đi rất nhanh. Đây đã là lỗ thứ ba được đóng thêm trong tháng này. Không nhìn lên nhưng Tyler vẫn biết tôi đang quan sát cậu ấy.
- Đừng nhìn mình chằm chằm như thế.
- Mình có nhìn cậu đâu! - Tôi trả lời, lắc đầu cố tỏ ra bình thường.
Lúc chín tuổi, tôi biết Tyler mắc một chứng bệnh có tên là “Cystic Fibrosis”. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đó là một căn bệnh rất hiếm gặp ở trẻ em, có liên quan tới việc rối loạn tuyến ngoại tiết và đường hô hấp. Dù còn nhỏ nhưng tôi biết tính chất nghiêm trọng của căn bệnh này. Tôi nói với mẹ:
- Đây không phải là căn bệnh của Tyler, phải không mẹ? Tyler chỉ ho nhiều và không muốn ăn thôi mà.
Tôi nhớ lúc đó mẹ chỉ ôm tôi vào lòng mà không nói gì.
Hầu như lúc nào Tyler cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm phục tư duy tích cực của cậu ấy. Tinh thần lạc quan của Tyler đã tác động đến tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy vững lòng hơn khi nghĩ về bệnh tình của cậu ấy. Tyler thuyết phục tôi rằng sau này sẽ có người nào đó tốt bụng hiến tặng phổi hoặc các bác sĩ sẽ tìm ra phương pháp mới chữa bệnh cho cậu ấy. Nhưng mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Tyler gầy gò, xanh xao hơn và những ý nghĩ tích cực của tôi dần tan biến.
Rồi tôi cũng nhận ra rằng không phải lúc nào Tyler cũng lạc quan như cách cậu ấy thể hiện bên ngoài. Tyler đã vượt qua những ngày tháng đó trong nỗi tuyệt vọng mà cậu ấy không bao giờ chịu thú nhận. Tyler tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể thực hiện những điều cậu ấy khao khát cũng như khả năng phải từ bỏ ước mơ. Tyler cũng rất đắn đo khi nghĩ tới phải bỏ dở chừng việc học đại học bởi lo sợ căn bệnh sẽ trở nặng.
Tôi hiểu từ sâu thẳm trái tim mình, Tyler đang phải đánh vật với cảm giác giận dỗi. Tyler giận dỗi với Thượng đế và với tất cả mọi người. Tôi cũng hiểu rằng hẳn đôi lúc cậu ấy có thể giận dỗi với cả tôi bởi tôi có thể làm những việc mà cậu ấy không thể. Thế nhưng, Tyler chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu ấy âm thầm chịu đựng, như cách đã chịu đựng những cơn đau thể xác.
Về phần mình, tôi cũng sống trong cảm giác tuyệt vọng không kém khi bất lực nhìn người bạn thân đang dần rời bỏ mình. Tôi lo sợ một ngày nào đó Tyler sẽ bỏ tôi mà đi. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi như có ai bóp nghẹt và những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi.
Tyler ngước lên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má tôi và mỉm cười. Tôi như lại nhìn thấy nụ cười của mười hai năm về trước, lúc tôi ngồi đối diện cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe vì quên mang theo bữa trưa. Hôm đó, Tyler đã không ngần ngại chia cho tôi một nửa phần ăn của mình với miếng bánh mì kẹp bơ đậu phộng và mứt rất thơm.
Tyler nhìn những dòng chữ tôi viết ở ngay đầu tờ giấy trắng của tôi và mỉm cười lần nữa:
- Lisa, hãy nhớ những lời này: “Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy”.
- Lisa Gauches