C
hỉ cần thêm 2 miếng Lego nữa là tôi sẽ hoàn chỉnh mô hình máy bay của mình! Tôi nhìn sang Matt và thầm ganh tỵ với đống Lego rất lớn của cậu ấy. Matt thật may mắn! Mẹ tôi luôn dạy tôi rằng lấy trộm là một hành động sai trái và tôi chưa bao giờ làm trái lời bà. Thế nhưng lúc này, tất cả những gì tôi muốn là hoàn thiện mô hình máy bay của mình. Tôi nhìn sang Matt một lần nữa. Cậu ấy vừa đi khỏi phòng. Tôi lấy hai mảnh Lego màu đen của Matt và cho vào túi quần. Tôi thực hiện việc này một cách êm thấm đến nỗi Matt không hề phát hiện ra.
Tôi trở về nhà với hai mảnh Lego giấu trong túi quần. Bố mẹ tôi không biết, Matt không biết và không ai trên thế giới này biết được điều tôi vừa làm. Tôi lắp hai mảnh xếp vào mô hình máy bay của mình và ngắm nghía nó với tất cả sự hài lòng. Bây giờ “tác phẩm” của tôi trông rất hoàn chỉnh. Dù trước đó tôi cảm thấy có lỗi với Matt và có ý định trả lại hai mảnh Lego cho cậu ấy nhưng khi nhìn chúng vừa khít vào mô hình máy bay của mình, tôi lại quên bẵng đi ý định đó.
Hơn 10 năm sau, trong lúc soạn lại đồ đạc, tôi nhìn thấy những kỷ vật thời thơ ấu và nhận ra túi đựng mô hình Lego. Từ lâu rồi tôi không còn chơi trò này và cũng không nhớ đến nó nữa. Tôi nhìn mô hình máy bay và nhận ra hai mảnh Lego tôi đã lấy cắp của Matt năm nào. Từ hôm đó, hai từ “lấy cắp” cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Vậy là vào lúc bảy tuổi, tôi đã là một tên trộm, một kẻ lừa đảo với chính người bạn thân của mình. Đó là việc làm sai trái. Bố mẹ và thầy cô trong trường đã dạy tôi ăn cắp là xấu xa. Tôi ngồi nhìn chằm vào những mảnh Lego đó, chỉ muốn quẳng nó đi thật xa và quên chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng tôi biết, dù có làm thế chăng nữa thì cảm giác tội lỗi vẫn sẽ còn đeo bám tôi mãi.
Tại sao tôi lại cảm thấy hối hận như vậy trong khi chỉ có tôi là biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi cố gắng quên đi cảm giác phản bội bạn và dối trá đang càng lúc càng rõ rệt trong lòng mình. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cứ nhớ đến hành động ấy trong khi đã quên đi rất nhiều điều trong cuộc sống.
Tôi lấy một tờ giấy và viết thư cho Matt; trong đó tôi thừa nhận tội lỗi của mình với cậu ấy. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt 10 năm nay. Có thể Matt sẽ cảm thấy ngạc nhiên và cười to khi biết được sự thật. Dù đã bỏ thư vào phong bì nhưng cuối cùng tôi lại cất nó vào ngăn tủ và tảng lờ đi. Tôi đã không đủ can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi khi phải nhận trách nhiệm cho hành động sai trái của mình và gửi lại Matt những thứ vốn thuộc về cậu ấy.
Tôi tìm lý do để biện hộ cho hành động của mình là tôi không có địa chỉ của Matt. Cha của Matt trong đội Bảo vệ vùng Biển nên gia đình họ thường xuyên chuyển chỗ ở. Tuy vậy, tôi biết đó là một lý do không thuyết phục bởi tôi có thể hỏi thăm địa chỉ của Matt thông qua những người bạn cũ. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng về bản thân bởi tôi đã hành động như một kẻ hèn nhát.
Chân thật là đức tính mà mọi trẻ em đều đã được dạy ở nhà và trong trường học. Thế nhưng, hầu hết chúng ta lại không được học cách chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Cho đến giờ mọi thứ vẫn không có gì thay đổi; lá thư vẫn nằm trong ngăn tủ và Matt vẫn không hề biết mình đã bị mất hai mảnh xếp Lego.
Nếu có ai đó biết một chàng trai tên Matt từng sống ở bang Alabama và từng có một người bạn tên là Patti, hãy nói với cậu ấy rằng tôi có một lá thư muốn gửi đến cậu ấy.
- Patti Hulett