• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 38
  • Sau

Thành kiến

Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.

- Khuyết danh

T

ôi nghĩ mình là người không có thành kiến. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình da trắng thuộc tầng lớp trung - thượng lưu ở một thị trấn nhỏ với khoảng mười ba ngàn dân. Bố mẹ tôi luôn dạy tôi rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, bất kể màu da của họ là gì. Tôi lớn lên trong thời kỳ mà các đài truyền hình thường phát sóng chương trình “Sesame Street”, một chương trình thiếu nhi có những con búp bê xinh xắn với nhiều màu da khác nhau cùng sống vui vẻ bên nhau. Thị trấn của tôi có rất ít người da trắng nên tôi luôn nhạy cảm với những lời bình luận về sắc tộc hay tôn giáo. Trong những cuộc chuyện trò với bạn bè, tôi thường cố gắng hướng câu chuyện giữa chúng tôi sang những chủ đề ít liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Tôi cũng đã dạy cho cô em gái 3 tuổi của mình là không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Vì vậy, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi không phải là người thích tạo thành kiến với người khác.

Hoặc cũng có thể là do tôi nghĩ vậy.

Mùa hè nọ, tôi tham dự một buổi thảo luận về vấn đề sắc tộc ở trường Đại học Brown. Nơi đây, tôi được gặp rất nhiều người mang các sắc tộc khác nhau và đó thật sự là quãng thời gian tuyệt vời đối với tôi. Tôi đăng ký vào một lớp văn hóa, trong đó có một chuyên đề học về mối liên hệ giữa con người và nỗi sợ hãi. Trong chuyên đề đó, chúng tôi cùng nhau thảo luận các vấn đề về sắc tộc, tôn giáo và tình dục. Mọi người thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình về những nguyên nhân gây ra “sự sợ hãi”. Cũng chính nơi đây, lần đầu tiên tôi nhận thức được sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình về vấn đề sắc tộc.

Một hôm, Lia, một cô gái người Mỹ gốc Phi, kể cho cả lớp nghe về những bất công mà cô ấy phải chịu đựng chỉ vì sự khác biệt màu da. Tôi ngồi im suốt buổi thảo luận hôm đó. Thế rồi, khi chuẩn bị ra về, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của tôi: “Mình có thực sự là vô tội không khi mình từ chối không tham gia thảo luận vấn đề này?”. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người có tư tưởng tự do, khoan dung và luôn biết cảm thông với người khác. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi và một người thầy giáo gốc Do Thái cách đây không lâu. Hôm đó tôi đã hỏi thầy: “Thầy đang đi trên đường phố vắng vẻ vào ban đêm và gặp một người đi ngược về hướng thầy. Vậy thầy có sợ không khi đó là một người da đen?”. Thầy nhìn tôi, mỉm cười: “Chúng ta luôn sợ hãi những điều mà ta không biết. Điều đó là tự nhiên bởi bản chất của con người là sợ những gì không giống họ, không cùng “loại” với họ”. Khi ấy tôi đã không đồng ý với thầy bởi tôi cho rằng mình là người không có thành kiến nên sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.

Mùa thu năm đó, hai mẹ con tôi có dịp tham quan ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, khi mẹ con tôi đi dạo trên đường phố thì tôi để ý thấy 3 thanh niên da đen đi ngược về phía mình. Trông họ có vẻ căng thẳng và tựa như họ đang chuẩn bị có hành động ám muội gì đó. Họ liên tục đảo mắt nhìn quanh xem có ai đang quan sát mình không. Khi đi ngang qua, tôi thấy một trong số họ đưa cho người bên cạnh một gói đồ nhỏ. Tôi thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi! Những người kia đang buôn bán thuốc phiện!”. Mẹ tôi quay lại nhìn họ một lần nữa và đáp: “Không đâu con! Anh ta đưa cho người kia một thanh kẹo thôi”. Quả vậy, khi tôi ngoái lại thì thấy một người trong số họ đang bóc một thanh kẹo cao su.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những suy nghĩ của mình. Vậy mà tôi cứ cho rằng mình là người theo chủ nghĩa tự do không phân biệt chủng tộc cơ đấy. Tôi đã nghi ngờ ba thanh niên kia đang buôn bán thuốc phiện chỉ vì họ là người da đen và đang đứng ở góc đường. Tôi đã đánh giá người khác quá vội vã và đầy cảm tính.

Từ những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng cũng như nhiều người khác, tôi luôn cảm thấy bối rối khi đối diện với những người không giống mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhạo báng họ. Đó là những biểu hiện thông thường và điều tôi cần làm là thấu hiểu cảm xúc của bản thân để biết cách xử lý chúng. Cuộc sống luôn đa dạng và phức tạp như xưa nay nó vẫn thế. Nhưng một khi biết điều chỉnh quan điểm của mình, ta sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

- Aaron Shield