Chuông điện thoại bỗng reo lên khi Cheryl đang giặt một đống quần áo. Đây là đống thứ ba cô phải giặt trong ngày, còn Gary - chồng cô - thì đang ung dung ngồi làm việc ở phòng bên. Cheryl gọi to:
- Em không nghe điện thoại được! Anh nghe điện thoại giùm em đi.
Điện thoại vẫn đổ những hồi chuông dài mà không ai nhấc máy. Cô chán nản nghĩ: “Thật hết chỗ nói, anh ấy thậm chí không nghe điện thoại nữa!”.
Trước đây, Gary là một người chồng tốt, anh thường giúp cô chăm sóc và đưa đón các con đi học. Thỉnh thoảng anh còn giặt quần áo hay chuẩn bị bữa tối cho cả nhà mỗi khi cô đi làm về trễ.
Mọi chuyện đã thay đổi từ lúc Gary quyết định ra làm riêng, trở thành một lập trình viên máy tính. Anh ngồi trong phòng làm việc cả ngày và không quan tâm đến mọi chuyện gia đình, để mặc cô xoay xở một mình với căn nhà luôn luôn tràn ngập công việc. Cheryl hiểu Gary đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi chọn hướng đi mới, vì vậy cô chấp nhận cáng đáng hết công việc nhà và chăm sóc con để anh có thể tập trung vào công việc.
Tuy nhiên, suốt ngày phải chăm lo cho hai đứa song sinh mới chập chững biết đi, hướng dẫn Jack - đứa con trai đầu lòng của cô - làm bài tập, và chưa kể đến vô số công việc lặt vặt khác như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, tắm rửa cho các con... khiến Cheryl cảm thấy mệt mỏi, sức lực cạn kiệt.
Bỗng giọng nói quen thuộc nhắn lại trong máy điện thoại vang lên: “Cheryl! Laura đây. Tối nay tụi mình có thể gặp nhau được không? Mình thật sự muốn trò chuyện với cậu”.
Laura là cô bạn gái thân nhất của Cheryl. Đã nhiều tháng nay, công việc quá bề bộn nên cô không hề gặp Laura. Nhưng nếu đến cuộc hẹn, không biết ai sẽ trông coi ba đứa con nhỏ và làm công việc nhà đây. Cheryl thở dài và định đi đến nhấc điện thoại, bất chợt Gary ló đầu ra và hỏi:
- Khi nào em đến gặp Laura?
- Anh hỏi như vậy là có ý gì? - Cheryl hỏi vặn lại mà không cần che giấu sự bực dọc của mình. - Ai sẽ trông lũ trẻ đây?
Gary mỉm cười:
- Ý anh là… lâu rồi em không gặp bạn bè. Em nên đi đâu đó với Laura. Anh sẽ ở nhà trông lũ trẻ và tiếp tục giặt đống đồ giúp em?
- Còn công việc của anh thì sao?
- Công việc đó để sau cũng được. Anh nghĩ em cũng cần thư giãn một chút.
Cheryl xúc động trước sự quan tâm của chồng nhưng cô không thể hiện ra ngoài. “Nhất định tối nay mình sẽ nấu một bữa thật ngon để cảm ơn anh”. Cô thầm nghĩ trong lúc thay quần áo để đến chỗ hẹn với Laura.
Khi gặp Laura, Cheryl thật sự bất ngờ khi biết những khó khăn mà cô ấy đang gánh chịu. Mẹ Laura mất cách đây hai năm, bây giờ cha cô lại đang trong tình trạng đột quỵ và nằm mê man trong bệnh viện.
- Cảm ơn cậu đã đến với mình. Cậu biết không, mình mong gặp cậu biết bao! - Laura nói.
Cheryl nói với vẻ biết lỗi:
- Cậu biết đấy, cuộc sống của mình gần đây bận rộn kinh khủng. Việc mình có thể đi ra khỏi nhà gần như là điều không tưởng.
Hai người đi bộ đến một nhà hàng gần đó. Cheryl biết lúc này mình nên lắng nghe Laura trút tâm sự thay vì phàn nàn về cuộc sống của mình với cô bạn, nhưng trong lòng lo lắng không biết chồng cô có trông nom lũ trẻ không, hay lại chúi mũi vào công việc và để mặc mọi thứ.
Khi đi qua một chiếc xe rất cũ đậu ở góc đường, Cheryl cố lẩm bẩm một câu hài hước: “Mình nghĩ, chiếc xe này nên đem đến kho đồng nát thì hơn”.
Nhưng Laura không cười, cô lục ví lấy ra một phong bì rồi đặt vào bên trong cánh cửa đang mở của chiếc xe ấy.
Cheryl bối rối:
- Ôi! Mình... mình mong là không làm tổn thương cậu khi mình chế giễu chiếc xe. Cậu quen với người chủ chiếc xe này à?
Laura nhẹ nhàng trả lời:
- Không phải đâu. Nhưng thôi, đừng bận tâm đến điều đó nữa. Chúng ta hãy vào nhà hàng thưởng thức một bữa thật ngon nhé. Thức ăn ở bệnh viện làm mình phát ngấy lên rồi.
Vẫn chưa hết tò mò, Cheryl đi vòng qua chỗ Laura đang đứng và lén nhìn vào chiếc xe đó. Trên băng ghế có một lá thư thông báo lần cuối cùng thời hạn thanh toán tiền điện, bên cạnh đó là phong bì của Laura. Cô thấy có tiền ở bên trong.
Cheryl chợt hiểu việc làm của Laura. Cô ấy đã sẵn lòng giúp đỡ người khác trong khi bản thân mình cũng đang gặp nhiều khó khăn. “Thật trái ngược với mình, quả thật mình chỉ biết than thở cho bản thân mà thôi.” - Cheryl cảm thấy rất xấu hổ. Cô quay lại và ôm lấy cô bạn thân của mình:
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Laura.
- Về việc gì? - Laura ngạc nhiên.
- Vì cậu đã cho mình một bài học quý giá về sự nỗ lực của bản thân và biết quan tâm, chia sẻ với người khác.
“Một từ có thể giải phóng chúng ta khỏi tất cả những sức nặng và đau đớn của cuộc đời: Đó chính là Yêu Thương.”
- Sophocles