Luke ngồi dậy trên giường và bật lên tiếng rên vì vết thương ở đầu gối của ông sưng rất to. Vợ ông - bà Jo - cũng đã thức dậy và hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào? Anh có cần đến bác sĩ không?
- Không! Anh sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả.
Bà Jo dường như không thấy có sức thuyết phục trong lời nói của ông nên nói:
- Một lát nữa em sẽ gọi điện hẹn bác sĩ Brown.
Ông cố tỏ vẻ bất cần:
- Để làm gì chứ, Jo! Anh không cần đến bác sĩ! Hôm nay, anh có một cuộc họp quan trọng, đến chiều anh phải đến xem trận đấu của Brianna. Anh sẽ không để cú ngã nhỏ nhặt này làm cản trở cuộc sống của anh được.
- Có ai bảo là nó làm cản trở cuộc sống của anh đâu! Anh nói là “cú ngã nhỏ nhặt” sao? Hôm qua, Jack đã cho em biết, anh bị té xuống nền gạch nặng như thế nào rồi!
Ông Luke vỗ tay lên trán rồi vuốt nhẹ bàn tay xuống để che đôi mắt mình và nói:
- Này, em đừng để ý đến lời nói của những chàng trai trẻ, vì như thế chỉ thêm rắc rối thôi! Có lẽ, nó nghĩ anh đã già yếu rồi đấy!
Bà nói với giọng điệu chắc nịch và ông biết có nói lại cũng vô ích:
- Anh Luke à, con trai mình không nghĩ thế đâu. Nhưng anh cũng phải nhìn nhận rằng anh đã sáu mươi lăm tuổi rồi còn gì, đầu gối của anh đang sưng to như quả bưởi đấy. Hôm nay, anh phải đi khám bác sĩ.
Bà Jo nói xong, đã nhanh nhẹn xuống giường đi vào bếp chuẩn bị cà phê và thức ăn sáng. Ông Luke từ từ đặt cái chân đau xuống sàn nhà. Dù đã cố gắng bước thật nhẹ nhàng nhưng chỗ đầu gối vẫn cứ nhói đau khiến ông phải kêu lên nho nhỏ trong lúc chậm rãi đi vào phòng tắm. Ông nói vọng ra:
- Anh thường dạy con cháu rằng, mỗi khi đã hứa thì nhất định phải giữ lời. Anh không định thất hứa chỉ vì cái đầu gối này! Vì vậy bất cứ giá nào anh cũng phải đến xem Brianna thi đấu.
Bà Jo trả lời:
- Anh à, chúng ta sẽ bàn bạc lại vấn đề này sau khi có ý kiến của bác sĩ. Em vừa gọi điện đến văn phòng của bác sĩ Brown, chúng ta có thể gặp ông ấy vào cuối buổi sáng ngày hôm nay.
- Nhưng anh có cuộc họp vào lúc mười một giờ sáng nay!
- Em đã gọi điện đến văn phòng anh thông báo cho mọi người biết, cuộc họp sẽ dời lại. Còn bây giờ để em giúp anh mặc quần áo.
Ông buộc phải tán thành mọi việc do bà Jo quyết định, nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng cỏi:
- Được rồi, anh sẽ đi! Cảm ơn em, anh có thể tự mình mặc quần áo được.
Sau khi chụp X quang, bác sĩ thông báo:
- Ông Luke Shackelford, xương bánh chè của chân ông bị nứt. Chúng tôi sẽ bó bột để cố định xương và trong thời gian đó, ông tuyệt đối không được di chuyển để tránh khả năng xương bị vỡ ra.
- Ôi! Tôi không thể ngồi một chỗ được, tôi còn phải đi làm và đến sân vận động xem bóng đá nữa.
Bà Jo hỏi bác sĩ:
- Liệu ông ấy có thể đi bằng nạng được không?
Bác sĩ Brown kiên quyết lắc đầu:
- Không được! Tôi sẽ bó bột chân ngay bây giờ, và ông ấy phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông chỉ có thể dùng nạng để đi vào nhà tắm hoặc trong các sinh hoạt tối thiểu cho đến khi vết thương lành hẳn mà thôi.
Khi trở về nhà với cái chân bó bột nặng nề, ông Luke cũng không từ bỏ ý định đến cổ vũ trận đấu bóng của Brianna. Bà Jo đoán được suy nghĩ của ông nên nghiêm nghị nói:
- Anh không được đi, nếu không em sẽ khóa anh trong phòng đấy! Hay là để em nhờ người quay phim lại trận đấu để cho anh xem?
Ông lắc đầu và nói:
- Em biết trận đấu đó rất quan trọng đối với Brianna mà, và anh phải giữ lời hứa của mình.
Nhưng lời nói của ông không lay chuyển được ý của bà:
- Anh đã nghe bác sĩ dặn rồi! Nếu đi xem, thế nào anh cũng bị xô đẩy và chân anh sẽ bị nguy hiểm. Còn nữa, nếu đến đó rồi anh sẽ ngồi ở đâu? Anh không thể chen lấn để đến chỗ ngồi trên khán đài được!
Bà nói tiếp:
- Anh à! Brianna sẽ hiểu và không trách anh đâu.
- Anh biết, nhưng anh muốn nó hiểu là anh không bao giờ thất hứa!
Lúc đó khoảng ba giờ, trận đấu bắt đầu vào lúc bốn giờ. Ông có cảm giác mình như là tù nhân trong ngôi nhà. Đột nhiên, ông nảy ra ý định:
- Jo! Mau đem cho anh cái điện thoại!
Trán bà nhíu lại và dè chừng nhìn ông khi đưa điện thoại:
- Anh muốn làm gì vậy?
- Chỉ để vừa nói chuyện vừa nghe thôi! - Ông mỉm cười bí ẩn với bà và bấm số gọi vào điện thoại cầm tay của đứa cháu. - Này Josh, ông đây. Cháu đang làm gì đó?
- Cậu Jack và cháu chuẩn bị đi xem trận đấu của Brianna. Ông ơi! Cháu nghĩ ông nên theo lời khuyên của bác sĩ để cho đầu gối chóng lành thì hơn.
- Ông sẽ đến chỗ mà cháu và Jack sẽ đến. Ông cần hai người khỏe mạnh để đưa ông vào khán đài. - Luke liếc nhìn vợ, bà chỉ còn biết lắc đầu, xuôi tay bỏ đi. Ông mỉm cười, thế là bà đã chịu thua ông.
Josh nói:
- Chúng cháu sẽ đến ngay!
Ông Luke đã được nghe khẩu hiệu của các hoạt náo viên trên khán đài khi hai cậu cháu khiêng ông vào sân vận động. Ông không quan tâm chuyện trông ông già yếu thế nào mà chỉ cảm thấy vui vì đã giữ lời hứa với Brianna. Ông thận trọng ngồi xuống chiếc ghế mang từ nhà đến. Brianna ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy ông, khiến ông cảm thấy sự cố gắng của mình thật xứng đáng. Cô bé chạy bổ đến ôm chầm lấy ông:
- Ông làm gì ở đây thế?
Ông mỉm cười nói:
- Ông đã hứa với cháu là ông sẽ đến xem cháu thi đấu mà. Ông sẽ không bỏ lỡ trận đấu vì bất cứ lý do nào!
Brianna lắc đầu nghiêm nghị giống như bà của mình:
- Cháu thương ông quá, nhưng ông hãy hứa là không được nhảy lên reo hò khi cháu ghi bàn đấy nhé!
Nó nhìn ông cười vui vẻ rồi quay trở lại khung thành. Trước khi chạy ra khỏi hàng rào, cô bé quay lại hét to:
- Cháu biết là ông sẽ giữ lời hứa mà!
Mẹ là trường học vĩ đại nhất của những người con.
- Tục ngữ Tây Ban Nha