Vậy là đã ba năm kể từ ngày John trở thành một thành viên của gia đình tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó là một chiều hè nắng đẹp, John đứng khép nép bên nhân viên của trung tâm bảo trợ trẻ em nhìn tôi chăm chú. Gia tài của John chỉ có vài bộ quần áo nhưng tất cả đều đã quá nhỏ so với thằng bé. Chúng tôi là gia đình thứ mười được trung tâm nhờ nuôi John.
Vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn cho John một căn phòng. Trước giờ đi ngủ, tôi sang phòng thằng bé để chúc nó ngủ ngon thì thấy nó đang ngồi khóc.
- Con có thể gặp lại cha con không? - Cậu bé ngước nhìn tôi và hỏi bằng giọng buồn buồn.
- Tất nhiên là có thể. Nhất định một ngày nào đó, con sẽ gặp lại cha con.
Tôi trả lời và nằm xuống bên cạnh John. Nhìn xuống tấm ga, tôi nhìn thấy những hoa văn quen thuộc đã ngả màu và nhớ lại thời thơ ấu của mình. Ngày trước, tôi cũng đã từng ngủ trên chiếc giường này. John nhìn vào mắt tôi một lát như thể đang phân vân có nên nói ra điều mình đang suy nghĩ hay không. Cuối cùng thằng bé thỏ thẻ:
- Nhưng con không thích ngủ trên giường đâu ạ.
John đòi ra ngủ trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Và suốt nhiều ngày sau đó, thằng bé nhất quyết không chịu vào ngủ trong phòng. John một mực cho rằng người ngoài có thể nhìn vào phòng nó. Dù tôi đã cố gắng trấn an nhưng thằng bé vẫn sợ hãi một cách vô cớ. Cuối cùng, tôi đành phải may màn cửa để che bớt cửa kính lại. Thế nhưng, khi gió thổi vào phòng, màn cửa lại phất phơ bay. “Người ta có thể nhìn vào khi màn cửa bay lên đấy ạ.” - Cậu bé thì thầm với tôi. Cuối cùng, tôi đành phải nhét những phần màn cửa thường bay lên vào khung cửa. Và khi căn phòng đã kín hoàn toàn thì thằng bé mới chịu vào ngủ trong đó.
Vào ngày thứ ba sau khi chuyển đến nhà tôi ở, John hỏi tôi:
- Con có được ở lại đây lâu không ạ? Khoảng ba tháng chẳng hạn?
- Ồ, ba tháng đâu có được gọi là lâu đâu con. - Tôi đáp lại ngay mà chưa nhận ra điều gì ẩn sâu bên trong câu nói này.
Cậu bé nhăn trán suy nghĩ. - Nếu đến khi con mười ba tuổi thì sao ạ? - Cậu bé lưỡng lự như thể đang thương lượng cho một việc gì đó.
Hình như John chưa có khái niệm gì về “gia đình”. Từ “mãi mãi” cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu. Tôi gọi điện đến trung tâm phúc lợi xã hội để hỏi xem liệu tôi có thể nhận cậu bé làm con nuôi không. “Tôi muốn nuôi đứa bé này”, - tôi nói với người phụ trách ở trung tâm. Họ không có ý kiến gì vì vào thời điểm đó, chẳng có ai muốn nuôi John cả.
Mỗi đêm, tôi nằm bên cạnh John để tâm sự cùng cậu bé. Chú mèo con Fraidy cũng nhảy phóc lên giường. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh một cậu bé nhếch nhác bước vào cổng nhà tôi với chú mèo quấn dưới chân. Cả hai đều trông rất đáng thương. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, John lại ôm chú mèo con vào lòng và cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường, trông rất thân thiết và ấm áp. Một hôm đang nằm với tôi, John chợt hỏi nhỏ:
- Vì sao cha mẹ con lại bỏ con? - Con là một cậu bé can đảm. - Tôi trả lời John, cảm thấy giọng mình nghèn nghẹn. - Nhưng có nhiều người không sẵn sàng để làm cha làm mẹ. Một ngày nào đó, khi đã trưởng thành và có con, con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ.
- Nhưng cha mẹ con chẳng quan tâm gì đến con cả. Lẽ ra họ không nên sinh con ra. - John nói, giọng như sắp khóc.
- John! Cha mẹ con không phải là người xấu, họ chỉ là những con người yếu đuối nên không thể che chở con mà thôi.
Tôi thắt lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của John. Cha mẹ John nghiện ma túy nặng và họ đã vô tình đẩy thằng bé vào con đường nghiện ngập.
- Con sẽ không bao giờ dính dáng đến ma túy nữa đâu. - John quả quyết.
- Đúng thế, con sẽ không bao giờ dính dáng đến ma túy nữa, phải không? - Tôi nói, thầm hy vọng thằng bé sẽ quyết tâm với điều nó đã nói hôm nay.
Tôi đưa John đến gặp một bác sĩ chuyên cai nghiện ma túy để giúp thằng bé cai nghiện.
- Đây là một trường hợp khó. - Vị bác sĩ nói với tôi. - Rượu và ma túy đã ảnh hưởng đến khả năng học tập và tư duy của cậu bé. Cậu bé sẽ không thể đến trường và học tập bình thường được nữa.
- Xin ông đừng vội đưa ra kết luận vào lúc này - Tôi nói với vị bác sĩ. - Bác sĩ sẽ thấy cậu bé này thay đổi ra sao.
John không học được nữa ư? Tôi sẽ dạy con. Cậu bé không biết nương tựa vào đâu ư? Tôi sẽ nhận nuôi con.
Cậu bé sợ hãi ư? Tôi sẽ ôm con vào lòng và che chở cho con.
Đó không phải chỉ là cuộc chiến của cá nhân John, đó còn là cuộc chiến của tôi nữa.
Tôi nhỏm dậy, hy vọng rằng John sẽ không còn giật mình vì những ám ảnh của quá khứ.
Khi tôi kéo chăn đắp lại cho con, bất chợt thằng bé nắm lấy tay tôi, hỏi:
- Con đã ở đây bao lâu rồi hả mẹ? - Ba năm. - Tôi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. - Tính đến ngày 12/8 thì con đã ở đây ba năm rồi. - Hình như lâu hơn rồi chứ ạ? - Cậu bé thắc mắc.
- Có lẽ vậy, con yêu. - Tôi nói và đưa tay tắt đèn.
- Gặp lại mẹ vào sáng mai nhé. Con trai tôi nói và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn của nó – chiếc giường giờ đây đã được kê sát cửa sổ.
- Gặp lại con vào sáng mai. - Tôi trả lời và đóng cửa lại. - Mẹ sẽ luôn ở bên con.
- Keri Riley