Lần đầu tiên vào thăm mẹ, tôi đã để ý thấy mắt mẹ trở nên tinh anh một cách lạ thường, tất nhiên là so với tình hình sức khỏe của mẹ khi đó. Tôi dõi theo hướng nhìn của mẹ thì chỉ thấy một bức tường trắng tinh ngay sau lưng mình.
- Dì ơi! - Tôi quay sang hỏi dì Renora, em gái mẹ tôi. - Mẹ cháu đang nhìn gì vậy ạ?
Đứng ở cuối giường, dì Renova nhìn theo ánh mắt mẹ rồi nhẹ nhàng trả lời tôi:
- Ồ, cháu yêu! Kể từ ngày không nói chuyện được nữa, mẹ cháu vẫn thường nhìn về phía ấy như thế đấy.
Vì tin rằng mẹ đang nhìn thấy gì đó rất đặc biệt chứ không chỉ là bức tường trắng sau lưng mình nên tôi ngoảnh lại quan sát nó thêm một lần nữa. Tôi luôn tin rằng các thiên thần sẽ xuất hiện khi có ai đó cần đến họ. Vì thế, lần này, tôi tin mẹ đang nói chuyện với một thiên thần nào đó.
Để có chuyến thăm này, tôi đã lên chuyến bay sớm nhất từ San Francisco đến Minneapolis vào ngày thứ bảy và sau đó lái xe vượt khoảng 180 dặm để đến Duluth vào buổi sáng chủ nhật lạnh lẽo. Dì Renora đón tôi từ dưới cổng bệnh viện và đưa tôi lên tầng sáu - nơi mẹ tôi đang điều trị.
Trên đường đi, dì Renora chậm rãi nói: - Dì nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cháu nếu cháu gặp lại mẹ ruột và hiểu được tình cảm mà mẹ đã dành cho cháu.
Tôi thầm cảm ơn sự tinh tế của dì. Trước đó, tôi đã cảm thấy lo lắng vì chưa chuẩn bị gì cho buổi gặp gỡ đầu tiên này.
- Khi dì nói chuyện với cháu hôm thứ tư, mẹ cháu vẫn còn nói chuyện được. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng bệnh tình của mẹ cháu đã thuyên giảm. Nhưng sau đó, đột nhiên bệnh trở nặng. Các bác sĩ đã cho mẹ cháu dùng morphine để giảm đau nhưng kể từ hôm đó, mẹ cháu đã không thể nói thêm được lời nào.
- Vậy các bác sĩ có đoán trước được việc này không ạ?
- Việc này thì dì cũng không rõ lắm. Khi chúng tôi đi ngang qua quầy thuốc, dì Renora giới thiệu tôi với người y tá phụ trách chăm sóc mẹ tôi. Bà nhìn tôi và nhẹ nhàng nói:
- Cô nghĩ dì Renora đã nói với cháu về bệnh tình của mẹ cháu hiện tại rồi phải không? Cháu biết không, tất cả y bác sĩ ở đây đều không rõ động lực nào đã giúp mẹ cháu chống chọi được với căn bệnh này đến ngày hôm nay như vậy.
Tôi cảm thấy rất bối rối, cứ liên tục xoa tay vào nhau.
- Dì rất mừng là cháu đã đến đây. - Dì Renora quay sang tôi, nói tiếp. - Cháu biết không, mẹ cháu không muốn cho cháu biết tin bà bị bệnh. Vì thế đến bây giờ, cả nhà vẫn chưa dám nói với mẹ cháu là cháu sẽ đến. Khi gọi điện thoại cho cháu, dì cũng muốn để cháu tự quyết định về việc này. Dì mong rằng mọi việc không quá khó khăn đối với cháu.
Sau một lúc im lặng, dì khẽ nắm tay tôi, đề nghị:
- Giờ thì cháu hãy vào với mẹ đi. Tôi bước đến bên mẹ và lặng ngắm người phụ nữ đã sinh ra mình. Ống truyền ôxy đã che gần hết khuôn mặt mẹ. Mái tóc màu hạt dẻ của mẹ rối tung do nằm viện lâu ngày.
- Trông cháu rất giống mẹ. - Dì Renora nói, như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi.
Tôi nhìn vào đôi tay của mẹ và thốt lên: - Dì nhìn này, tay cháu giống hệt tay mẹ cháu đấy.
- Dì nghĩ có lẽ đã đến lúc cháu nên nói cho mẹ cháu biết sự hiện diện của mình rồi.
Tôi quay lại nhìn dì và hít một hơi thật sâu.
Sau đó tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang mở nhưng vô hồn của mẹ.
- Mẹ ơi! - Tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. - Con là Ana, con gái của mẹ đây.
Bỗng dưng mẹ tôi lên cơn co giật mạnh. Tôi hoảng hốt nhìn sang dì Renora thì thấy dì đã chạy vội ra cửa:
- Dì sẽ đi gọi bác sĩ. Tôi nắm lấy bàn tay mẹ và nhận ra mẹ cũng đang nhìn mình. Cơn co giật của mẹ đã chấm dứt, cũng đột ngột như khi nó bắt đầu.
Tôi nhìn mẹ, cảm thấy hết sức thân thuộc và gần gũi với người phụ nữ mình chưa từng gặp mặt này. Tôi thì thầm vào tai mẹ:
- Mẹ ơi! Con là Ana đây mẹ. Con biết mẹ không muốn con đến đây để phải chứng kiến cảnh này. Nhưng con mong được gặp mẹ biết bao. Mẹ ơi, con muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã trao con cho một gia đình tuyệt vời để con có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Mẹ hãy yên lòng về con, mẹ nhé! Con đã có một cuộc sống hạnh phúc. Con yêu mẹ và rất tự hào về sự can đảm của mẹ.
Tôi ngừng một lát, chẳng biết nên diễn đạt dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình như thế nào. Tôi nhớ đến ánh nhìn của mẹ ngay khi mình vừa bước vào rồi nghĩ đến câu chuyện mà mẹ nuôi tôi đã kể cho tôi nghe khi bà ngoại tôi mất.
- Con biết mẹ đang nhìn thấy điều gì đó. Và mẹ biết không, con tin rằng mẹ đang nói chuyện với các thiên thần. Mẹ đừng sợ hãi hay lo lắng điều gì nữa nhé. Các thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mẹ.
Ba giờ sau, mẹ tôi mất trong vòng tay của tôi và dì Renora. Chúng tôi cầu nguyện các thiên thần sẽ mang mẹ đến một nơi bình yên. Tôi đứng cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt thanh thản như đang ngủ của mẹ. Khi sửa soạn cho mẹ tôi, cô y tá mà tôi đã gặp lúc đầu quay sang nhìn tôi, bảo:
- Bây giờ cô đã hiểu vì sao mẹ cháu cố nán lại cõi nhân gian này bằng tất cả khả năng của mình như vậy. Mẹ cháu đợi để được gặp cháu lần cuối.
- Ana Hays Theo It was you