Mỗi đứa trẻ được sinh ra là một điều kỳ diệu.
- Kate Douglas Wiggin
"Có phải là cậu bé này không nhỉ?” - Tôi tự hỏi khi nhìn chàng trai trẻ với mái tóc vàng, mắt xanh và vết sẹo nhỏ trên môi đang đứng trong nhà thờ. Tim tôi đập thình thịch. Nếu đúng là Scotty thì có lẽ cũng đã hơn hai mươi năm kể từ lần cuối cùng tôi được bế thằng bé.
- Mẹ! - Chàng trai khẽ gọi và người phụ nữ trung niên đang đứng cạnh quay sang nhìn cậu mỉm cười. Tim tôi khẽ run lên. Nhìn gương mặt người phụ nữ, tôi nhớ lại hai mươi năm về trước, khi họ chưa phải là mẹ con. Tôi nhớ đến một đứa bé mồ côi cứ liên tục bị từ chối, cho đến khi một người mẹ tuyệt vời nhận nuôi nó ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
Tôi từng là y tá của một trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Một đêm nọ, sau khi đeo găng tay khử trùng, tôi bước vào phòng trẻ sơ sinh. Tôi dạo quanh và nhận ra có một đứa trẻ đang nằm cách biệt được quấn trong một tấm khăn che nửa khuôn mặt của bé. Tấm khăn quấn màu xanh cho biết đây là một bé trai, và bé chưa có tên.
Tôi nhìn cậu bé một lần nữa. Cậu bé có mái tóc dày, xoăn, vàng óng và cặp mắt màu xanh lơ. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm khăn ra khỏi khuôn mặt bé và không thể nén được tiếng thở dài: Cậu bé bị sứt môi và hở hàm ếch. “Thật tội nghiệp cho con!” – Tôi thốt lên. - “Nhưng có rất nhiều ca phẫu thuật đang đợi con đấy.”
Tôi trở về phòng y tá; cô bạn đồng nghiệp của tôi đang cáu kỉnh. Tôi biết cô ấy đã trải qua một ca trực căng thẳng. Sau khi nhanh chóng bàn giao hồ sơ của những đứa trẻ được sinh ra vào đêm trước cho tôi, cô ấy ra về. Tôi ngồi xem xét một lượt và nhận ra trong đó có cả hồ sơ của cậu bé mà tôi đã nhìn thấy lúc nãy. Mẹ cậu bé này là một nữ sinh mười sáu tuổi. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, người ta đã cho cậu bé làm con nuôi một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ được chọn trong ba cặp vợ chồng muốn nhận nuôi cậu bé. Hai vợ chồng đó đã trả hết các khoản viện phí, thuốc men và thậm chí cả chi phí khám thai định kỳ cho mẹ cậu bé. Thế nhưng giờ đây, họ muốn được hoàn trả tất cả các khoản chi phí đó với lý do tất cả những xét nghiệm, siêu âm trong lúc người mẹ mang thai đều không phát hiện ra bất kỳ dị tật bẩm sinh nào của cậu bé.
- Liệu họ có thấy đó chỉ là khiếm khuyết nhỏ bên ngoài không? - Tôi hỏi khi luật sư của cặp vợ chồng lớn tuổi đến làm việc với chúng tôi vào ngày hôm sau.
- Hãy xem nào. Não bộ, chân tay và mọi cử động của cậu bé đều bình thường. Tuy nhiên, điều đáng nói là khuôn mặt cậu bé lại bất thường. Mong cô hãy nhìn nhận vấn đề này thật khách quan. - Luật sư nói.
- Ai cũng muốn có những đứa trẻ hoàn hảo. - Một đồng nghiệp của tôi thở dài.
- Liệu cha mẹ nuôi của cậu bé có biết rằng mọi vấn đề của cậu bé đều có thể giải quyết bằng vài lần phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu không? Rồi đây cậu bé sẽ trở lại bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thôi mà. - Tôi cố vớt vát.
- Tất nhiên là vợ chồng họ biết. Nhưng họ muốn có một đứa trẻ hoàn hảo ngay bây giờ chứ không phải sau này. - Luật sư lắc đầu. - Đối với họ, cậu bé này là một đứa trẻ tàn tật.
- Nhưng đó là lựa chọn của họ khi cậu bé còn trong bụng mẹ kia mà. - Một đồng nghiệp khác của tôi lên tiếng. - Họ mong đợi một đứa trẻ hoàn hảo nhưng đứa trẻ sinh ra đã không được như ý muốn của họ. Tôi lắc đầu:
- Thật là tệ bạc! Họ đành lòng chối bỏ một đứa trẻ chỉ vì nó không được như mong đợi sao? Mà tên cậu bé là gì vậy?
Cô y tá trực cùng ca với tôi đêm trước trả lời tôi bằng giọng buồn bã:
- Cậu bé vẫn chưa có tên. Mẹ cậu bé cũng chối bỏ cậu. Cô gái ấy đã cho cậu bé làm con nuôi ngay từ khi mang thai để tránh những phiền phức cho bản thân và gia đình. Giờ đây, cha mẹ cô gái ấy đang chạy vạy để kiếm tiền trả lại cho đôi vợ chồng định nhận nuôi cậu bé để khỏi bị kiện. Chẳng có ai muốn nhận nuôi cậu bé cả. Cậu bé thật đáng thương! Hay chúng ta gọi cậu bé là Scotty đi. Cái tên này nghe có vẻ phù hợp với cậu bé đấy.
Tôi cúi xuống ghi tên cậu bé là Scotty như gợi ý của người đồng nghiệp.
- Thế còn hai cặp vợ chồng cũng muốn nuôi cậu bé trước đây thì sao? Liệu họ có còn muốn nhận bé không?
- Họ sẽ đến đây vào ngày mai. - Cô đồng nghiệp của tôi nói. - Nhưng các bác sĩ e rằng chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ dị tật cả.
Scotty không thể bú bình như những đứa trẻ khác nên để cho cậu bé ăn, chúng tôi phải dùng một ống nhỏ truyền sữa từ miệng xuống dạ dày của bé.
Ngày hôm sau, cả hai cặp vợ chồng từng muốn nhận nuôi Scotty đều từ chối cậu bé.
Chúng tôi để Scotty vào một cái nôi di động và thay phiên nhau chăm sóc. Dù thời gian Scotty ở với chúng tôi khá ngắn nhưng chúng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không phải ai cũng ghét bỏ bé.
Ngày thứ ba sau khi Scotty chào đời, mẹ ruột của bé xuất viện. Ngày hôm sau, một bác sĩ phẫu thuật đến thăm Scotty và cho biết cậu bé có thể được phẫu thuật khi cân nặng khoảng 5kg; đợt phẫu thuật tiếp theo sẽ được tiến hành khi bé được mười tám tháng hoặc ba mươi sáu tháng tuổi. Tôi tự hỏi liệu người nhận nuôi cậu bé sau này có đồng ý trả các khoản tiền phẫu thuật cho bé không. Tôi ôm Scotty vào lòng, thầm mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé.
Một đêm nọ, trong lúc đang cho bé ăn thông qua ống dẫn thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi ngẩng lên và thấy một y tá lạ mặt bước vào.
- Tôi có thể giúp gì cho chị không? - Tôi lịch sự hỏi. - Ngoại trừ nhân viên bệnh viện, không ai được ra vào khu vực này nếu không có giấy của bác sĩ.
- Xin lỗi, tôi tìm một cậu bé. A! Cậu bé đây rồi! - Cô thốt lên và bước thẳng đến chỗ của Scotty. Cô bế Scotty lên và ôm cậu bé vào lòng.
- Đây sẽ là con trai tôi. Tôi đã chờ đợi rất lâu để có được giây phút này.
- Xin lỗi chị, nhưng dường như chúng tôi chưa được thông báo về việc này. Có lẽ tôi cần phải hỏi các đồng nghiệp của mình...
- Xin chị đừng làm thế! Người phụ nữ nhìn tôi, giọng khẩn khoản. Rồi cô mỉm cười; tôi nhanh chóng nhận ra dấu vết của một cuộc phẫu thuật vá môi.
- Chị biết không, tôi đã từng mong được nuôi một cậu bé tóc vàng, mắt xanh và bị sứt môi như thế này; nhưng các con tôi đều được sinh ra bình thường, vì vậy tôi nghĩ sứ mệnh của mình vẫn còn ở phía trước.
- Làm sao chị biết về trường hợp của bé Scotty? - Tôi tò mò.
- Cả bệnh viện đều biết về bé Scotty mà! - Giọng chị nhẹ nhàng như sợ làm bé thức giấc. - Ngày hôm qua, sau khi được nghe câu chuyện của cậu bé, tôi về nhà và lại mơ giấc mơ đã ám ảnh mình suốt nhiều năm trước. Sáng nay, tôi kể cho chồng tôi nghe và anh ấy đã khuyên tôi nên đến đây. Ngay khi nhìn thấy bé Scotty, tôi biết rằng mình sẽ trở thành mẹ của cậu bé. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ lại cái tên mà mọi người đã đặt cho bé.
Tôi đứng yên lặng một hồi rồi mới lên tiếng, tay lắc lắc cái ống dẫn:
- Liệu chị có thể cho cậu bé bú theo cách đặc biệt này được không?
- Ồ! Chuyện này không thành vấn đề. - Cô chậm rãi trả lời. - Cả gia đình tôi đều biết cách chăm sóc một đứa trẻ như thế này. Và cô cúi xuống nói với Scotty:
- Mẹ của mẹ, tức là bà ngoại con đấy, đã cho mẹ bú sữa qua ống dẫn hàng tháng trời. Hãy đợi xem bà sẽ bất ngờ ra sao khi gặp con nhé!
Cô ngước lên nhìn đồng hồ, vội nói: - Ồ, tôi phải trở lại làm việc rồi. Tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ cũng như đưa chồng tôi và luật sư đến đây để làm các thủ tục cần thiết. Tôi vui lắm. Các con tôi chắc cũng sẽ rất vui khi có thêm một cậu em trai.
Khi nhìn cách cô ôm Scotty một lần nữa trước khi đặt cậu bé trở lại nôi, tôi hiểu rằng cậu bé đã tìm được một gia đình thật sự cho mình. Lúc chào tạm biệt tôi, cô mỉm cười:
- Thượng đế đã mang cậu bé đến cho tôi. - Đúng vậy! - Tôi nhẹ nhàng đáp lời. - Và chính Người cũng đã mang cô đến với bé Scotty.
- Diana M. Amadeo