Sau khi cả ba đứa con đều đã trưởng thành, vợ chồng chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đối với người làm cha làm mẹ, không có gì hạnh phúc hơn khi thấy các con mình khôn lớn thành người. Cất được nỗi lo trong lòng, chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn và tin rằng trong tương lai không xa, khi không còn phải lo lắng các khoản chi tiêu cho chuyện học hành của con cái, chúng tôi sẽ có thể dành dụm được một khoản kha khá. Vợ chồng tôi vẫn thường nói với nhau rằng, chỉ vài năm nữa, khi chúng tôi nghỉ hưu, mọi chuyện sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu, và chúng tôi sẽ được hưởng những ngày nhàn nhã, thư thái nhất trong cuộc đời. Ấy vậy mà, vào lúc mọi chuyện tưởng chừng không còn gì để lo lắng nữa, thì những điều không hay lại ập xuống.
Năm đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ đến nỗi tôi phải tự hỏi: “ Liệu còn điều gì tệ hại hơn có thể xảy ra nữa không?”. Sức khỏe mẹ tôi đột ngột xấu đi. Con gái tôi thì dọn về sống chung với bố mẹ, bồng theo đứa cháu ngoại mới sinh sau khi phải vượt cạn một mình. Về phía chồng tôi, mùa đông năm ngoái, mẹ anh ấy đã mất sau một thời gian dài chịu đựng chứng mất trí; cha chồng tôi thì phải nhập viện để tiến hành xét nghiệm gan.
Sức khỏe và tinh thần của chồng tôi vì thế cũng bắt đầu sa sút. Trong khi đó, bạn bè cùng những người họ hàng quanh tôi dường như cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra kéo theo những bất ổn của nền kinh tế khiến cho công việc tưởng rằng ổn định của chồng tôi đột nhiên trở nên vô cùng bấp bênh. Cuộc sống bình yên của gia đình tôi bỗng chốc rối rắm khiến vợ chồng tôi lại phải không ngừng lo nghĩ.
Con gái tôi bị một cú sốc tinh thần rất lớn vì chồng của nó - cha đứa bé sơ sinh - đột ngột bỏ đi và trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho hai mẹ con. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải xin nghỉ phép ngắn hạn để coi sóc cháu ngoại trong khi con gái tôi tham gia vào khóa thực tập làm giáo sinh bước cuối cùng trước khi nó lấy được tấm bằng giáo dục tiểu học để có thể đảm bảo cho tương lai của mình. Tôi làm việc trong lĩnh vực giáo dục với chức danh phụ tá đặc biệt cho phòng giáo dục của quận đã mười một năm. Trong suốt thời gian đó, tôi đã luôn là một nhân viên mẫn cán, tận tụy. Ấy vậy mà, điều tôi không ngờ đến là đơn xin nghỉ phép ngắn hạn không hưởng lương của tôi đã không được thông qua. Vị trưởng phòng mới chuyển đến không biết về những cống hiến tận tâm của tôi đã thẳng thừng từ chối lá đơn. Đã vậy, ông ta còn sắp xếp cho tôi một lịch làm việc hoàn toàn không thích hợp, khiến cho thời gian của tôi càng trở nên eo hẹp. Tôi chỉ còn một sự lựa chọn: phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình.
Từ bỏ một công việc có phúc lợi cao và ổn định đã thật sự khiến tôi phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên, từ sâu thẳm lòng mình, tôi biết rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Ngay từ nhỏ, cha mẹ tôi đã giáo dục cho tôi thấm nhuần một tình yêu đối với thiên nhiên, và trên cả là lòng biết ơn đối với những điều đẹp đẽ mà cuộc sống đã hào phóng ban tặng. Ba năm qua, từ khi ở nhà trông cháu, tôi cần hơn lúc nào hết tình yêu ấy để nương tựa, để tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn này. Hằng ngày, bà cháu tôi cùng nhau đi dạo và khi trở về, cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đều như được hồi sinh. Những lo âu giảm dần.
Chuyện cơm áo, gạo tiền đối với tôi cũng không còn là nỗi lo lắng thường trực nữa. Đến mùa thu, tôi đặt những chiếc lá phong đẹp như bàn tay trẻ con hay những bông hoa bồ công anh vàng rực lên chiếc xe đạp ba bánh của Alyssa. Mỗi lần như vậy, con bé đều thích thú cười khúc khích rất đáng yêu.
Cây cối bắt đầu rụng lá, để lộ trên các nhánh cây những tổ chim đã từng được che phủ bởi tán lá sum suê mùa hè. Mỗi lần khám phá được một chiếc tổ be bé xinh xinh, tôi đều reo lên:
- Alyssa, nhìn cái tổ chim xinh xắn kia kìa!
Một trong những chiếc tổ đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy có thể được đem ra so sánh với các tác phẩm nghệ thuật của Frank Lloyd Wrights.
Trông nó chắc chắn nhưng cũng thật mềm mại, được làm bằng đủ loại vật liệu, từ lông vũ, sợi tơ vải, cỏ khô đến cả một ít lông thú. Tôi cứ trầm trồ thán phục về tài tháo vát của những chú chim đã làm nên cái tổ tuyệt đẹp này. Một số tổ chim khác còn được gia cố thêm bằng bùn. Thành thói quen, mỗi buổi sáng, tôi đều ngước lên các cành cây để nhìn ngắm chúng. Số lượng tổ chim ngày càng nhiều lên. Trải qua gió, mưa, sấm, chớp, chúng vẫn bám chặt vào thân cây để trụ vững. Từ sự thán phục và hiếu kì, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về những chú chim.
Cuộc sống của chúng thật đơn giản nhưng cũng thật khắc nghiệt. Tôi nghiệm ra rằng, cho dù có gặp phải bất cứ khó khăn trở ngại nào đi chăng nữa, chúng đều có thể vượt qua và tồn tại. Khi một ngày mới bắt đầu, cho dù giữa cơn giông bão, chúng vẫn cất tiếng hót líu lo chào mừng.
Càng đắm mình trong sức sống tươi mới, mãnh liệt của thiên nhiên, tôi càng nhận ra nhiều bài học quý giá. Tôi bắt đầu tin tưởng rằng mọi chuyện, dù tồi tệ đến nhường nào đi chăng nữa, cũng đều có cách giải quyết, và gia đình tôi chắc chắn sẽ vượt qua những thử thách hôm nay. Giống như những chú chim và những chiếc tổ của chúng, gia đình chúng tôi cũng có một nền tảng vững chắc, đó là tình yêu thương.
Giờ đây, chúng tôi sống đơn giản hơn trước, chỉ chi tiêu vào những việc cần thiết, và càng lúc càng trở nên khéo xoay xở hơn. Trong bão tố, các chú chim quây quần lại bên nhau, và chúng tôi cũng vậy. Khó khăn càng khiến cho các thành viên trong gia đình tôi xích lại gần nhau. Vào mỗi bình minh, chúng tôi lại lắng nghe bài ca chào mừng ngày mới của những chú chim, và những khúc hát đó thực sự đã mang lại cảm giác bình yên lan tỏa trong ngôi nhà của chúng tôi.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Đi qua quãng đường gập ghềnh nhất trong cuộc đời, chúng tôi đã bước vào một chặng đường mới phẳng lặng hơn. Con gái tôi có được một việc làm tốt tại ngôi trường tiểu học gần nhà. Tôi cũng tìm được một công việc bán thời gian nhàn nhã. Cuộc sống dần trở lại yên bình với chúng tôi.
Một chiều nọ, trong lúc hai bà cháu đang cùng nhau tản bộ, tôi lại nhận được một thông điệp từ những chú chim - thông điệp mà tôi cho là có ý nghĩa nhất trong cuộc đời từng trải của mình.
- Ôi, nhìn đàn ngỗng trên trời kìa bà! - Alyssa reo lên khi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
Trên đầu chúng tôi, một đàn ngỗng đang bay theo đội hình chữ V hoàn hảo. Bất chợt, một chú ngỗng tách khỏi đàn và bay lạc sang hướng khác.
Cả đàn ngỗng lập tức thay đổi hướng bay và từ từ đưa chú ngỗng lẻ loi nhập lại với đàn. Cuộc trình diễn tuy đơn giản mà tuyệt đẹp này làm tôi liên tưởng đến gia đình mình. Cuộc sống của chúng tôi đã có lúc đi chệch hướng, nhưng bằng sự dũng cảm, sức mạnh tinh thần và tình yêu thương chân thành, chúng tôi đã đưa mọi thứ quay trở về với quỹ đạo cũ. Tôi vẫn luôn biết rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp trở lại.
- Susan Siersma