Hôm nay, sau khi cùng hai đứa con nhỏ rời khỏi nơi tổ chức hiến máu nhân đạo do hội Chữ thập đỏ phát động, tôi cứ mãi nghĩ suy về niềm hạnh phúc trong lòng mình. Trong khi tôi đang loay hoay mặc áo khoác cho các con để chuẩn bị ra về, một người phụ nữ trẻ đã quay sang hỏi tôi:
- Tôi nghe nói là chị có những bốn đứa con.
Vậy tại sao chị lại hiến máu?
Tôi hóm hỉnh trả lời:
- Khi tôi hiến máu, các tình nguyện viên sẽ giúp tôi coi sóc các con, họ mang thức ăn cho tôi, nói cho tôi biết tôi là một người tuyệt vời như thế nào. Thậm chí, tôi còn được dành riêng hai mươi phút để nghỉ ngơi trên ghế nệm thật êm. Cái giá đó quả là không tệ chút nào!
Thực ra vẫn còn một nguyên nhân nữa nguyên nhân quan trọng nhất mà tôi đã không nói ra. Tôi vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ về nó. Mười tám tháng trước, thời điểm mà theo dự tính, tôi sẽ cho ra đời một em bé bụ bẫm, khỏe mạnh - đứa con thứ tư của vợ chồng tôi. Nhưng khác với những lần trước, lần mang thai này mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ. Các bác sĩ cho biết tôi bị mắc một chứng tắc mạch màng ối thuộc dạng hiếm gặp. Căn bệnh này có khả năng hủy hoại một hệ thống có chức năng giúp làm máu tôi đông lại.
Con tôi phải được thúc ra đời sớm. Ngày bé chào đời, cảnh tượng diễn ra thật hỗn loạn. Các nhân viên y tế chạy nhốn nháo khắp nơi, gương mặt lo lắng, giọng nói nghèn nghẹn. Chồng tôi đứng cạnh đó, bất lực, hoang mang mỗi khi nghe các bác sĩ kêu lên: “Không còn nhiều thời gian… vô cùng nguy kịch… kỹ thuật viên, truyền thêm máu… không đảm bảo là sẽ cứu được người mẹ ”. Nhiều giờ liền trôi qua như tra tấn. Và rồi cuộc giải phẫu kéo dài cùng hàng loạt đợt truyền máu cũng kết thúc. Tôi đã may mắn là một trong 14% số người sống sót trong những ca hiểm nghèo như thế. Phải cần đến tốc độ và kỹ thuật của tất cả tám vị bác sĩ cùng hai mươi lăm đơn vị máu, chúng tôi mới được mẹ tròn con vuông.
Một năm sau, tôi đã hồi phục hoàn toàn và có đủ sức khỏe để có thể hiến máu. Khó khăn lắm tôi mới kìm nén được sự hứng khởi của mình, trong khi đó, chồng tôi lại không tán thành. Anh ấy vẫn không an tâm về tình trạng sức khỏe của tôi. Làm sao tôi có thể giải thích cho anh ấy hiểu bây giờ? Ngày con gái chúng tôi chào đời, bên cạnh tôi là hai mươi lăm con người đang xăn cao tay áo, sẵn sàng giúp đỡ tôi - một người mà họ hoàn toàn không quen biết - chống chọi lại thần chết. Có thể họ cũng thoáng lưỡng lự trong giây lát, có thể nhìn hoặc không dám nhìn dòng máu chảy ra từ cơ thể mình, nhưng dù gì đi nữa, những giọt máu ấy đã được họ hiến tặng cho một người hoàn toàn xa lạ là tôi. Tất cả những gì mà họ nhận lại được chỉ là một vài lời nói ân cần, một cốc nước trái cây từ nhóm tình nguyện viên của hội Chữ thập đỏ.
Hai mươi lăm con người đó không phải vì thấy thuận tiện nên mới đi hiến máu. Họ phải rời chỗ làm sớm, phải phân chia lại quỹ thời gian hoặc là bỏ lỡ bữa cơm tối. Chắc chắn cũng không phải vì họ không còn việc gì khác để làm.
Họ hiến máu bởi họ biết rằng việc này có thể làm nên một sự thay đổi kỳ diệu, thậm chí là cứu một mạng người. Và tôi chính là người đã được cứu sống.
Hai mươi lăm con người đó đã giúp cho một đứa trẻ được sinh ra, lớn lên để được nghe tiếng cười của mẹ nó; giúp cho một người cha có thêm một đứa con và có thể cùng vợ trở về nhà sống với đàn con cho đến lúc bạc đầu. Hôm nay, ở ngoài kia, tại hành lang một bệnh viện nào đó, lại có một người chồng, người cha, người mẹ, người chị hay bạn bè đang khẩn thiết hy vọng người thân của mình được cứu sống bởi chính dòng máu nhân đạo của cộng đồng.
Vì vậy, hôm nay tôi đã đi hiến máu. Hai đứa con nhỏ của tôi, một đứa chưa đến tuổi vào lớp một, một đứa mới chập chững biết đi cũng theo cùng. Chúng cũng bắt chước tôi dán một miếng băng cá nhân trên cánh tay và gắn một tấm thẻ nhỏ dành cho những người đi hiến máu lên ngực áo. Đó chính là bài học đầu tiên về tình người mà tôi muốn dạy cho các con tôi - một chút ý niệm về món quà của cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh, uống sữa và trở về nhà.
Dòng máu trong người tôi có thể đã ít đi một tí nhưng trái tim thì đầy hơn rất nhiều. Bạn thấy đó, hôm nay tôi đi hiến máu và tôi cảm thấy thật tuyệt vời.
- Louise Hamm