Vậy là chỉ còn lại ba tuần nữa mà thôi. Ba tuần - con số lạnh lùng ấy là khoảng thời gian ít ỏi mà tôi còn được có Ray trong đời. Sau một thời gian dài tích cực chữa trị, kết quả chẩn đoán của các bác sĩ vẫn cho thấy căn bệnh ung thư phổi của chồng tôi ngày càng chuyển biến xấu.
Các tế bào ung thư đã lan đến các tuyến bạch huyết. Các phương pháp điều trị giờ đã trở nên vô nghĩa.
Chúng tôi đã sống với nhau gần năm mươi tám năm và giờ đây chỉ còn lại chừng hai mươi ngày ngắn ngủi. Ray đang yếu đi từng ngày và mong muốn chúng tôi hãy thực hiện ý nguyện là để ông ấy được trút hơi thở cuối cùng trong chính ngôi nhà của mình.
Bệnh viện đã hỗ trợ chúng tôi về thuốc men, các thiết bị và dụng cụ y tế cần thiết. Tuy vậy, tôi thực sự suy sụp với ý nghĩ sẽ mất ông ấy. Tuyệt vọng và bất lực - đó là tất cả những gì tôi cảm thấy trong cõi lòng tan nát của mình. Ấy thế mà trái ngược với tôi, Ray vẫn sống một cách bình thản và lạc quan. Ngỡ rằng tôi sẽ là người động viên, là người làm cho những ngày ít ỏi còn lại của ông được tươi sáng hơn, nhưng chính ông ấy lại làm điều đó cho tôi. Ray giúp tôi nhận ra rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhất là với một người đã tám mươi sáu tuổi. Đó là ngưỡng cửa mà bất cứ người nào trong chúng ta cũng phải bước qua, nên lo lắng và đau buồn là một điều hoàn toàn vô ích.
Dần dần, tôi lấy lại được cảm giác thăng bằng, bắt đầu tiếp nhận thực tế thay vì oán trách. Nhìn lại những năm tháng hai vợ chồng chúng tôi đã trải qua, tôi thấy đó là quãng thời gian thật trọn vẹn với biết bao niềm vui đong đầy, che lấp đi những nỗi buồn. Chúng tôi đã có với nhau ba đứa con, và giờ đây, vây quanh chúng tôi còn có một đàn cháu xinh xắn. Chúng đã luôn là niềm vui, là niềm tự hào của chúng tôi. Trong cả quãng đời của mình, tôi và Ray đã cùng nhau tận hưởng những niềm vui, những phút giây hạnh phúc và cũng cùng chia sẻ không ít nỗi buồn, trong đó có cả việc mất đi một đứa con trai.
Michel, con trai của chúng tôi đã ra đi trong một tai nạn xe hơi năm nó bốn mươi sáu tuổi. Ít ra, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào vì nó còn để lại cho chúng tôi cô con dâu thảo hiền và hai đứa cháu ngoan ngoãn.
Ngày dần trôi. Tôi và Ray vẫn bên nhau, cùng chờ đợi cái ngày định mệnh sẽ đến với thái độ bình thản và chấp nhận. Tôi trân trọng từng thời khắc còn có Ray bên cạnh, bởi không ai biết chắc được ông ấy sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào.
Và rồi, ý thức được rõ ràng hơn về cái chết khiến tôi bỗng tự hỏi về cuộc sống của bản thân mình.
Trước khi về hưu, tôi đã gắn bó với nghề giáo được 40 năm. Trong khoảng thời gian đó, liệu tôi đã làm nên sự thay đổi nào không? Tôi có làm tròn trách nhiệm của mình, có tạo được ảnh hưởng tích cực và lâu dài lên những lớp học sinh của mình? Tôi bắt đầu tự vấn xem mình có còn phải hối tiếc điều gì không nếu phải từ bỏ cuộc đời này ngay ngày mai.
Hôm ấy, khi tôi đang cùng Melissa - con gái út của tôi - chuẩn bị bữa sáng cho Ray thì chuông cửa reo. Một người giao hàng mang đến cho chúng tôi một giỏ hoa hồng thật đẹp. Trong tấm thiệp đính kèm ghi rằng:
“Ông bà Clendenin kính mến,
Nếu mỗi đóa hoa tượng trưng cho một lần ông bà đã làm cho tôi cười vang vì hạnh phúc thì tôi sẽ có cả một vườn hoa trong cuộc đời mình.Tôi muốn gửi đến ông bà lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì ông bà đã làm cho tôi.”
Tấm thiệp không đề tên người gửi, nhưng nó thật sự khiến tôi và Ray rất vui. Trong suốt cuộc đời mình, chúng tôi luôn tâm niệm giúp đỡ mọi người hết mức có thể, và món quà bất ngờ này cho thấy ít nhất chúng tôi đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Theo yêu cầu của tôi, cửa hàng bán hoa hứa sẽ hỏi giúp tôi xem người chủ món quà có muốn xưng danh hay không.
Sáng hôm sau, ngay khi danh tính của người gửi hoa cho chúng tôi còn chưa được tiết lộ, tôi lại nhận được bức e-mail của một người tên là Miguel, hiện đang làm giám thị tại một trường học nhỏ ở New Mexico. Bức e-mail ấy viết rằng:
“Những ngày đầu khi gia đình chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ, ông bà đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Ông bà chính là những người tuyệt vời nhất, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình mà ông bà đã dành cho chúng tôi.”
Tôi nhận ra cậu ấy. Cách đây nhiều năm, có một gia đình gồm mười người từ Mexico dọn đến sống tại thị trấn của chúng tôi. Hai trong số tám người con, cậu bé Miguel và cô em Rosa là bạn cùng lớp và chơi rất thân với Melissa - con gái tôi. Qua bọn trẻ, hai gia đình chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Tôi đã giúp Miguel được nhập quốc tịch Mỹ và tạo điều kiện cho bọn trẻ được vào học đại học. Giờ đây, cả tám đứa trẻ ngày ấy đều trở thành những người thành đạt, có sự nghiệp của riêng mình.
Sau Miguel, lần lượt từng thành viên trong gia đình họ gửi thư cho chúng tôi.
Những bức thư khiến tôi và Ray cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng không chỉ có gia đình của Miguel, những người khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho chúng tôi. Một em sinh viên cũ đã nói với tôi rằng:
“Đáng lý ra, em nên nói với cô điều này từ rất lâu rồi, đó là em rất biết ơn cô. Sự giúp đỡ của cô dành cho em quả thật rất nhiều. Cô cùng mọi người đã giúp em có được sự tự tin mà nhờ đó, ngày hôm nay em được là chính mình.”
Một em sinh viên khác của tôi hiện đang làm hiệu trưởng tại một trường trung học ở bang Arizona cũng viết thư cho tôi. Cô ấy khoe với tôi về những thành công đã đạt được trong việc đưa trường học của mình trở thành một trường uy tín bậc nhất của bang. Đoạn cuối bức thư, cô học trò cũ đã gửi đến tôi những dòng chân tình sau:
“Em nhớ thời còn đi học, khi cô giáo dạy môn tiếng Anh không tin rằng em có đủ khả năng để trở thành một giáo viên tốt, thì cô là người đã động viên em, cổ vũ em theo đuổi ước mơ của mình. Cô đã thấy nơi em những điều mà ngay bản thân em cũng không nhận thấy được. Cô vẫn tin em ngay cả khi em đánh mất lòng tin ở chính mình. Cô đã cho em tình thương lúc em cần nhất. Cô chính là người đã tạo nên bước ngoặt cho cuộc đời em. Người ta nói rằng ảnh hưởng của một người thầy tốt phải mất rất nhiều năm sau mới nhận ra được. Em nghĩ mình chính là một minh chứng cho điều đó. Giờ đây, em đã hoàn thành ước nguyện của mình, và em muốn được gửi lời cám ơn đến người cô kính yêu của mình, người đã tạo nên một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong cuộc đời em. Cám ơn cô vì quả thực cô đã cứu sống cuộc đời em.”
Với Ray cũng vậy, ông ấy cũng nhận được rất nhiều lá thư chia sẻ, động viên, những lời chúc tốt lành từ bạn bè, hàng xóm láng giềng. Họ bày tỏ lòng cảm kích vì nụ cười thân thiện, vì cái bắt tay ấm áp và nồng nhiệt của ông khiến cho họ cảm thấy mình được trân trọng. Ray vẫn luôn là một người bạn hóm hỉnh và tốt bụng của tất cả mọi người.
Ngày 24 tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới, đánh dấu đoạn đường đời dài mà chúng tôi đã đi bên nhau, và nó may mắn vẫn chưa đi đến điểm kết thúc.
Hơn 200 người đã đến góp vui và cũng để chứng minh cho tôi thấy rằng chúng tôi đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Chúng tôi cùng nhau hát vang bài hát yêu thích của Ray. Giờ thì tôi đã có lời đáp cho chính câu hỏi của mình:
Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên nhiều sự thay đổi, trên suốt chặng đường đời dài lâu của mình.
Và ngay lúc này đây, tất cả vẫn còn đang tiếp diễn… Những đổi thay kỳ diệu ấy mãi là động lực để Ray cùng tôi bước tiếp đoạn đường cuối cùng một cách vững chãi, kiên cường. Và hôm nay, chúng tôi ăn mừng vì điều đó.
- Jennie Ivey