Xét cho cùng, quan tâm lẫn nhau vẫn luôn là thuộc tính của con người. Nó giống như một điều hoàn toàn tự nhiên trong lòng mỗi chúng ta. Bạn sống, và vì vậy bạn quan tâm. Bạn nhặt hộ một người phụ nữ túi đồ bị đánh rơi, bạn dẫn lối cho một người mù băng qua đường, bạn dỗ dành một đứa trẻ khi thấy nó khóc. Bản năng và tình yêu thương đã thôi thúc chúng ta hành động. Bạn sống, và vì vậy bạn muốn giúp đỡ.
Bạn nhanh chóng dang đôi tay giúp đỡ khi một sự việc nguy kịch đột ngột xảy ra. Chúng ta tựa vào nhau để cùng vượt qua tình cảnh khó khăn sau cơn lũ, động đất hay hỏa hoạn.
Chúng ta mang thức ăn đến an ủi cô bạn đang đau khổ vì sự ra đi vĩnh viễn của người chồng yêu dấu. Chúng ta giúp coi sóc những đứa trẻ nhà bên khi cha hay mẹ của chúng phải nhập viện. Đó là những điều tốt, nhưng đừng nên chỉ đợi đến lúc cần kíp mới thể hiện tình thương yêu của mình với người khác.
Chúng ta nên, hay đúng hơn là chúng ta cần phải san sẻ sự quan tâm của mình vào bất cứ lúc nào có thể.
Bạn trao tặng vì lương tâm bạn mách bảo bạn làm điều đó, nhưng đến khi nghĩ lại bạn mới thấy mình nhận lại từ sự cho đi ấy cũng không ít. Với mỗi hành động vì người khác, mỗi sự quan tâm, bạn sẽ được nhận lại nhiều món quà đáp trả, và chúng đã và sẽ làm giàu cho cuộc sống của bạn.
Đó là những gì? Là tình cảm yêu thương mà người khác dành cho bạn, là sự biết ơn, là sự trân trọng.
Và một điều quan trọng nữa, là có bao giờ bạn nhận thấy chính những vấn đề của mình cũng được giải quyết khi bạn giúp đỡ người khác với những vấn đề của riêng họ? Lợi ích không chỉ đến với người đón nhận, mà đến cả với người trao tặng. Khi bạn đưa tay ra cho người khác, đó cũng là lúc bạn cảm thấy được sự kết nối giữa bản thân với tất cả những gì đã và đang diễn ra xung quanh. Bạn sẽ cảm thấy được tình thân gia đình, sự ấm áp của bạn bè và của tất cả mọi người dù là không quen biết. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra được niềm hạnh phúc được là một thành viên của cộng đồng - được gắn kết với cuộc sống quanh mình.