Hôm nay là ngày Nicolle - cô con gái bé bỏng đáng yêu của tôi - đến trường mẫu giáo để chụp hình kỷ niệm nhân ngày kết thúc năm học.
Ấy vậy mà cho đến tận giờ này, con bé vẫn đứng trước gương, khuôn mặt lem luốc vì nước mắt.
Trời chưa hửng sáng, con bé đã vùng ra khỏi chiếc chăn lông ấm áp. “Con sẽ mặc áo đầm mẹ mua cho con vào lễ Giáng sinh để chụp hình”, nó líu lo thông báo. Chiếc áo ấy tôi mua vào mùa đông năm ngoái, rất dày, lại có cổ viền ren xếp lớp, tôi e mặc vào, con bé trông sẽ như chú hề ở rạp xiếc mất. Thật ra, bức hình của nó đã được tôi định sẵn trong đầu từ mấy hôm trước, tôi tự hào hình dung cảnh tượng con bé ngồi biểu diễn cạnh chiếc đàn dương cầm trước khán giả, tóc thắt bím và mặc chiếc áo đầm có cổ thủy thủ màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Chắc chắn không đời nào tôi cho con bé mặc chiếc áo đã lỗi mốt kia.
Trước thái độ kiên quyết của tôi, Nicolle phụng phịu rồi òa khóc. Nhưng dù thông cảm với con đến mấy, tôi vẫn cương quyết bắt con bé phải mặc trang phục theo ý mình.
“Nếu không được mặc cái áo đó, khi chụp hình con sẽ làm thế này cho mẹ xem!”, con bé giận dỗi nói rồi chu miệng ra hết cỡ như trái dâu đỏ mọng trông rất buồn cười.
Cũng may buổi lễ diễn ra vào buổi chiều, nên tôi vẫn có thời gian làm đủ mọi cách khiến con bé theo ý mình. Cuối cùng, sau một loạt đe dọa, nhượng bộ và hứa hẹn cho đi chơi công viên cuối tuần của tôi, Nicolle mới chịu mặc chiếc áo đầm màu xanh nước biển đi chụp hình. Tuy nhiên, tôi cũng đành phải chịu cho con để tóc xõa, theo ý nó, thay vì thắt bím. “Thế nào tóc cũng bay rối bù cho mà xem”, tôi thầm nghĩ. Nhưng con bé cứ nhất mực đòi phải thế. Tôi chỉ biết mang theo chiếc lược dự phòng, rồi cả hai mẹ con lên đường đón thêm vài cô bạn của Nicolle cùng đi.
Bình thường bé Lindsey, bạn thân của Nicolle, đã chờ sẵn ở cửa khi chúng tôi đến, nhưng hôm nay, sau khi nhấn chuông, tôi phải chờ đến cả phút mới thấy mẹ bé bước ra. Chị đang cố thắt cái nơ màu hồng to tướng trên đuôi tóc cột cao của bé Lindsey. Tôi thoáng thấy móng tay con bé cũng được sơn màu hồng cánh sen, rất hợp với màu nơ. “Ôi trời, sao mình không nhớ sơn móng tay cho con chứ?”, tôi thầm tiếc rẻ.
Đợi thêm một lát nữa, Lindsey mới chịu đi ra, thật dễ thương trong bộ đầm màu hồng viền đăng ten, nhưng khuôn mặt được trang điểm khéo léo của con bé lại phụng phịu như sắp khóc. Mẹ Lindsey thầm thì giải thích với tôi: “Con bé cứ đòi mặc chiếc váy màu vàng có dây treo, tôi phải ép lắm nó mới chịu mặc bộ này đấy!”. Nói rồi, chị chỉnh lại nếp gấp trên áo con, không quên nhờ tôi vuốt lại cổ áo cho Lindsey khi con bé cởi mũ ra lúc xuống xe. Nụ hôn của chị trên má Lindsey cũng chẳng khiến con bé vui lên, chỉ lặng lẽ cùng hai mẹ con tôi ra xe. Ra khỏi nhà rồi nhưng qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy ánh mắt chị đang lo lắng nhìn theo. Khác với thường ngày, hôm nay, hai đứa trẻ chẳng nói câu nào trên đường tới nhà một đứa bạn khác là Lauren.
Lindsey chỉ chu miệng nhìn chằm chằm cảnh vật bên đường.
Hai mẹ con bé Lauren đang đứng chờ ở hiên nhà. Tôi thấy mái tóc dài xõa ngang lưng của Lauren hôm nay đã được uốn quăn rất đẹp. “Ôi”, tôi thầm nghĩ, “Lẽ ra mình cũng nên cho Nicolle đi uốn tóc mới phải!”.
Lauren hấp tấp chạy ra xe, nhưng đôi giày kiểu cao gót vướng víu khiến cô bé vấp té. Tôi thấy mẹ bé hoảng hốt gọi với theo: “Lauren, chờ mẹ nào”. Rồi chị quỳ xuống để phủi bụi trên đôi giày da đen bóng của con bé. Chị đặt tay lên vai con gái nghiêm giọng: “Nhớ những gì mẹ nói chứ. Phải cẩn thận, và đừng làm trầy xước đôi giày mới này đấy nhé!”. Bé Lauren bước ra xe mà mắt cứ dán chặt vào đôi giày da dưới chân.
Dọc đường tới trường, tôi cố gắng bắt chuyện với ba đứa trẻ mới lên bảy trong xe cho không khí bớt căng thẳng, nhưng dường như chẳng đứa nào thích thú hưởng ứng. Nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy tóc Nicolle bay lòa xòa trên trán. Chẳng biết khi tới trường, con gái tôi có chịu cho tôi thắt bím tóc không. Phải chi tôi nhớ mang theo bình keo xịt tóc và lọ sơn móng tay để sửa soạn lại cho con bé giống với các bạn của nó.
Tới trường, tôi thấy nhiều bà mẹ đã có mặt, luôn tay chỉnh lại váy áo, chải lại tóc cho con gái, vuốt thẳng cà vạt cho bé trai. Lũ trẻ để yên cho người lớn chăm chút từng tí một, nhưng khi có tiếng chuông vào lớp, chúng vội lao ngay đi như chim non sổ lồng.
Cuối buổi chiều đó, khi đến đón con, tôi gần như té nhào vì hàng trăm đứa trẻ chạy túa ra từ cổng trường. Được giải tỏa nguồn năng lượng dồn nén trong suốt buổi lễ chụp hình, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy, cười la thỏa sức. Những mái tóc xổ tung ra khỏi bím hay nơ, cà vạt xộc xệch, váy áo lấm lem, những tà áo sơ mi rút vội khỏi quần đang bay phấp phới. Trong số đó, tôi thấy Nicolle, Lindsey và Lauren, cũng đầu tóc rối bù, cũng lưng áo đẫm mồ hôi nhưng đôi má thì ửng đỏ hân hoan và gương mặt tràn đầy niềm vui sướng.
Tôi đứng sững lại nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Lũ trẻ chẳng gọn gàng, quần áo chẳng phẳng phiu, ấy vậy mà vẫn đẹp như các thiên thần. Bây giờ, tôi lại thấy tiếc rẻ: “Ước gì mình có mang theo máy chụp hình!”.
- Sharla Taylor