Đã bao giờ bạn ấp ủ dự định về một bữa cơm gia đình nhân dịp mừng thọ mẹ mình chưa? Có phải trong tâm trí bạn, đó sẽ là một dịp để mọi người trong nhà tề tựu đông đủ, ngồi lại bên nhau cùng thưởng thức hương vị của tình thân, của sự quan tâm lẫn nhau? Tôi cũng đã có những dự định như vậy - một món quà bất ngờ dành cho mẹ. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại quyết định tổ chức nó thật rình rang, thật long trọng. Đó thực chất không còn là buổi tiệc dành cho mẹ nữa, mà là cho chính tôi, nhằm mục đích củng cố các mối quan hệ làm ăn với một số đối tác và các nhân vật quan trọng trong công ty. Khách được mời đến dự, ngoài bà con họ hàng, láng giềng, đồng nghiệp còn có cả các đối tác của tôi nữa. Bữa cơm gia đình đầm ấm trong suy nghĩ của tôi đã trở thành một cuộc gặp gỡ xã giao.
Một thực tế không thể phủ nhận là năm tháng trôi đi đã gắn chúng ta với bao trách nhiệm và những mối bận tâm. Áp lực thời gian và đòi hỏi vật chất đặt lên vai bạn những gánh lo toan, buộc bạn phải không ngừng phấn đấu, không ngừng tô vẽ thêm cho cuộc sống của mình hòng biến nó thành một bức tranh muôn màu sặc sỡ. Bạn hãy cứ sống, hãy cứ bước đi trên con đường bạn đã lựa chọn, sống một cuộc đời mà bạn cho là trọn vẹn nhất nhưng đừng bao giờ bỏ rơi cái phần tươi trẻ, chân thật bên trong mỗi con người chúng ta. Nó là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng ta phát hiện, nhận biết và trân trọng cuộc sống đẹp đẽ quanh mình.
Bạn đã bao giờ nhận thấy vẻ kỳ diệu của những hạt sương đọng trên chiếc lá non vào mỗi buổi bình minh? Đã từng trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh mà giản dị của những viên đá cuội trong lòng suối? Và khi bước chân vào một khu vườn ngập tràn lá hoa, bạn có nhận thấy rằng sắc hương nơi đây chính là khởi nguồn cho mọi sự bình ổn, thanh thản trong tinh thần bạn?
Hãy học tập con trẻ, hãy để tiếng cười giòn tan không vướng chút âu lo của chúng đánh thức mọi giác quan, giúp bạn thụ hưởng cuộc sống này.
Thế nào là sự giản đơn? Đó là sự đối lập hỗ tương cho sự cầu kỳ, lộng lẫy; là cái khó nhìn thấy nhất nhưng lại có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta; là thứ bình dị nhất nhưng lại làm bật lên nhiều nhất vẻ đẹp cuộc đời; là sắc trắng trong bảy màu tạo nên sự rực rỡ của chiếc cầu vồng cuộc sống…