Hầu như mọi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới, tôi đều dành chút thời gian để đi đến một công viên nhỏ cách nhà mình khoảng hai con phố. Công viên vào buổi sáng không đông đúc, ồn ã như buổi chiều, chỉ có vài người luống tuổi như tôi đi bộ hoặc chạy bộ tập thể dục. Rất hiếm khi tôi gặp những người trẻ tuổi xuất hiện vào giờ ấy trong ngày. Dường như mọi người đều quá tất bật với cuộc sống thường nhật đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc dừng lại trong giây lát để thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa.
Buổi sáng hôm đó, khung cảnh tại bờ hồ trong công viên đặc biệt yên tĩnh. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ in bóng những chiếc lá vẫn còn nằm yên chưa tỉnh giấc. Tia nắng đầu ngày lung linh nhảy nhót trên tán lá, làm rơi xuống cạnh tôi những khoảng nắng vàng như mật. Đang thả mình vào sự tĩnh lặng ấy, tôi chợt giật thót vì tiếng chuông điện thoại trong túi đột ngột reo vang. Tôi luýnh quýnh chộp lấy nó, tự hỏi không biết ai lại gọi mình vào giờ này. Thì ra là Chad - con trai tôi.
- Chào mẹ. Mẹ đang làm gì đó ?
- Mẹ đang ngồi ở bờ hồ trong công viên.
- Sao? Mẹ đang ngồi ở bờ hồ à? - Con trai tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, hầu như ngày nào mẹ cũng đến đây, dành cho mình một chút yên tĩnh. Đây là cách mẹ nạp năng lượng cho tinh thần để sau đó bắt đầu một ngày mới tốt lành.
Chad cười vang:
- Con thì đang bị kẹt cứng giữa một rừng xe cộ mẹ à. Chắc là ở chỗ mẹ phải tuyệt lắm.
- Đúng là rất tuyệt. Lúc nào đó, con cũng nên thử đến đây đi.
Hai mẹ con tôi cùng trò chuyện cho đến khi vụ kẹt xe trên đường đến sở làm của Chad được giải quyết thông suốt. Phải mất cả nửa tiếng đồng hồ.
Chad làm tôi nhớ đến mình ngày xưa. Cách đây vài năm, tôi cũng giống như mọi người, lúc nào cũng ép bản thân phải sống hối hả. Lúc này đây, nghĩ đến cuộc sống trước đó của mình, tôi lại liên tưởng đến những chú chuột bạch được nuôi trong phòng thí nghiệm, lúc nào cũng guồng chân lên mà chạy. Chẳng bao giờ tôi cho phép mình được ngừng lại để thư giãn, chăm sóc bản thân, để có những phút giây gần gũi với thiên nhiên, ngắm nhìn một cảnh đẹp hay thậm chí để cảm nhận nội tâm của chính mình. Tôi từng nghĩ rằng mình hạnh phúc với lối sống hối hả như thế.
Bây giờ, tôi đã có thể thấy được đâu là căn nguyên của lối sống hối hả ấy. Đó là vì tôi luôn sợ hãi. Tôi sợ phải thua kém mọi người, phải bước đi chậm lại. Tôi sợ rằng nếu tôi ngừng làm việc dù chỉ một ngày, tôi cũng sẽ bị bỏ lại rất xa ở phía sau. Vì vậy, tôi vẫn cứ làm việc ngay cả khi cơ thể đã rã rời, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi.
Rất nhiều lần, tôi ép buộc bản thân mình đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi về mục đích cuộc sống của mình, rằng tôi đang phải vất vả kiếm tiền để làm gì. Có lẽ, người tôi muốn gây ấn tượng là chính bản thân tôi. Tôi muốn cảm thấy bản thân mình hữu dụng, muốn tạo nên một thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bản thân. Nhưng như vậy là đồng thời, tôi cũng đã tự tước đi của mình cái quyền được tận hưởng cuộc sống.
Tôi ngồi nán lại thêm mấy phút nữa để suy ngẫm. Một vài chú chim sà xuống trên những nhánh cây sát gần bên tôi. Tôi mỉm cười lắng nghe tiếng hót líu lo không vướng chút lo toan của chúng. Một chú sóc đang thoăn thoắt chuyền cành.
Đi ngang trên đầu tôi, chú ngừng lại, giương đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ra về và bắt đầu một ngày làm việc.
Trên đường ra bãi xe, tôi bắt chuyện với một nhóm phụ nữ. Tôi chia sẻ cùng họ cảm giác thư thái trong buổi sáng tuyệt vời hôm nay, kể cho họ nghe về bờ hồ, về chú sóc nhỏ. Tôi khuyên họ hãy lắng nghe và cảm nhận những điều tuyệt diệu vẫn đang hiện hữu quanh mình. Trở về xe, lòng tôi như ngân lên trong khúc hát của niềm vui và hạnh phúc.
- Nancy B. Gibbs