Trên trang bìa tờ tạp chí sáng nay là tấm ảnh màu rực rỡ của nhà vô địch cuộc thi đố vui trên truyền hình vừa diễn ra tối hôm qua. Giải thưởng khổng lồ đã khiến chỉ trong vòng một đêm, từ một người lái xe bình thường, ông ấy đã trở thành một triệu phú. Thế là từ hôm nay, ông không còn ì ạch lái chiếc xe Dodge đi chở hàng nữa. Vốn kiến thức của ông phong phú thật đấy, nhưng cũng phải nhờ vào may mắn mới có được thành công như vậy. Tôi mừng cho ông ấy, cho gia đình ông ấy, vì vận may đã mỉm cười với họ .
Cũng chỉ mới tuần trước đây, báo chí còn xôn xao với mẩu tin về người phụ nữ đã kiếm được hàng vạn đô la nhờ tấm vé số độc đắc. Bà ấy đã từng là một công nhân vệ sinh, nhưng tấm vé độc đắc ấy đã giúp bà đổi đời. Việc đầu tiên bà ấy làm sau khi trở nên giàu có là hiến tặng một phần giá trị giải thưởng vào quỹ xóa nghèo cho một quốc gia thuộc Thế giới thứ ba. Đó là một hành động cao quý. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ làm như thế, nếu như cũng có được may mắn như bà.
Ngoài ra, tôi còn được biết đến những vị “triệu phú trẻ tuổi” làm nên sự nghiệp nhờ vào công việc kinh doanh máy vi tính chỉ với cái cơ sở nhỏ đặt ở một ga-ra xe; hay một người thợ nhào bột bánh mì, trong vòng 10 năm đã trở thành ông chủ của một tập đoàn bán thức ăn nhanh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Hay như câu chuyện về một cô nông dân nghèo, từ chỗ chỉ có mảnh vườn trồng hoa bé xíu tại nhà mình, chỉ bằng tình yêu thiên nhiên và đôi bàn tay cần mẫn, nhiều năm sau cô đã trở nên giàu có, làm chủ cả một nông trang rộng lớn chuyên trồng hoa tu-líp bằng công nghệ cao. Từ nông trang của cô, những cành hoa tu-líp được chuyển lên xe tải, máy bay, tàu điện, thậm chí tàu thủy để đi đến khắp năm châu.
“Dường như mọi người đều có cơ may trở nên giàu có, nhưng tại sao người ấy lại không phải là mình”, đó là những gì tôi suy nghĩ khi bắt gặp những tin tức như vậy trên tạp chí hay trên truyền hình vào thời điểm cách đây khoảng hơn một năm. Việc mỗi ngày lại có thêm một gương mặt “triệu phú bất ngờ ”, kèm theo những thông tin luôn luôn khả quan về thị trường chứng khoán khiến tôi bắt đầu cảm thấy bị lôi cuốn. Có quá nhiều những con người như thế, những người mà dường như thần tài đã quá hào phóng đối với họ. Tôi bắt đầu so sánh giữa họ và tôi một nhân viên cần mẫn, làm việc ngày đêm nhưng số tiền kiếm được vẫn thật quá nhỏ nhoi.
Thế rồi vào một ngày cuối năm ngoái, tôi bất ngờ nhận được một khoản thừa kế từ người cô họ xa. Số tiền không lớn, không đủ để tôi mua một căn nhà ở vùng Tuscan hay một chiếc xe hơi đời mới như mơ ước, nhưng ít ra tôi cũng có một khoản tiền dư ra để cho phép mình nghĩ đến việc kinh doanh chứng khoán.
Vì không có mấy kinh nghiệm, tôi đã đến nhờ sự tư vấn của một nhà kế hoạch tài chính danh tiếng. Với những gì tôi thấy được ở người đàn ông ấy - kiểu tóc được tạo dáng hoàn hảo, mười đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng, và một văn phòng sang trọng lát đá cẩm thạch - đã đủ làm tiêu tan mọi ngờ vực, dù là nhỏ nhất, về năng lực của nhà tư vấn tài chính này. Câu hỏi ông ấy đặt ra cho tôi là “khả năng mạo hiểm ở mức nào?”. Khi nghe tôi trả lời “chỉ ở mức tàm tạm”, ông ấy đã giới thiệu cho tôi một quỹ góp vốn chung mà bề dày thành tích của nó đã được kiểm chứng là hoàn toàn đáng tin cậy. Bản thân ông ta nếu không vì đang mắc mứu với vô số các danh mục đầu tư khác, cũng sẽ tham gia bỏ vốn đầu tư vào đây.
Viễn cảnh về việc trở nên giàu có chỉ trong một đêm đẹp trời nào đó khiến tôi háo hức vô cùng. Người đàn ông bảnh bao ấy đã thực sự thành công trong việc thuyết phục tôi tin rằng đây là cách làm giàu nhanh nhất và cũng dễ dàng nhất. Tôi không mảy may nghĩ đến khả năng kinh doanh cổ phiếu có thể bị thua lỗ, mà chỉ băn khoăn không biết tiền của mình sẽ tăng thêm gấp bao nhiêu lần mà thôi.
Cho đến khi nhận được các bản báo cáo hàng quý, tôi mới biết là suy nghĩ của mình sai lầm.
Trong lúc trang nhất các tờ nhật báo in đầy những hàng tít nhận định về thị trường chứng khoán vô cùng khả quan và khẳng định đây là thời hoàng kim của các nhà đầu tư, thì cùng lúc đó, có những người phải cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Có vẻ như các nhà quản lý quỹ mà tôi góp vốn đang muốn đi nước đôi. Bên cạnh thị trường nước Mỹ, họ còn hứng thú với cả thị trường nước ngoài. Thế là số tiền tiết kiệm của tôi theo họ ra đi, để rồi cuối cùng báo cáo lại với tôi rằng chúng đã được sử dụng để hỗ trợ các dự án kinh doanh đang đứng trước nguy cơ phá sản bên ngoài biên giới Hoa Kỳ.
“Không sao, thất bại là mẹ thành công”, tôi đã tự an ủi bản thân sau những thua lỗ liên tiếp trong ba quý liền. Tôi kiềm lòng nghĩ, dù sao tiền cũng chỉ là tiền mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, thị trường chứng khoán lại đặc biệt sôi động với thành công của công ty công nghệ cao Qualcomm có trụ sở đặt tại San Diego. Rất nhiều bạn bè tôi đang nắm giữ cổ phần của công ty, và họ đã thu được lợi nhuận khổng lồ.
Tôi bắt đầu làm các phép tính. Giả sử vào năm ngoái, thay vì đổ tiền vào hãng Yak Breeders, tôi đầu tư vào đây, số tiền sinh lợi sẽ là… Con số hiện lên trên màn hình chiếc máy tính cầm tay khiến tôi choáng váng. Ôi, giá như….
Khi đã vượt qua được cảm giác tiếc nuối và bình tâm trở lại, tôi bắt đầu nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn. Đúng, giá như… Nhưng, tôi tự hỏi, liệu tiền có phải là tất cả? Mặt trời trên cao liệu có vì số tiền lãi trong ngân hàng của tôi tăng lên mỗi tháng mà tỏa sáng rực rỡ hơn không? Trăng đã tròn liệu có còn tròn hơn được nữa không? Nụ cười của đứa cháu trai hai tuổi của tôi có thể sẽ thêm phần ngộ nghĩnh nếu túi tôi đầy ắp tiền hay không? Nếu tài khoản của tôi trị giá một hoặc hai triệu đô, thì liệu món thịt nướng kiểu Pháp tôi dùng mỗi buổi sáng có thể nào tuyệt hơn được nữ a? Còn mấy người bạn thân, liệu có vì tôi giàu có mà đột nhiên trở nên niềm nở hơn? Và không biết cái cảm giác vui thích khi tản bộ trên bãi biển liệu có gì đổi khác?
Hàng hải đường trước cửa nhà liệu sẽ nở đầy hoa? Hay ánh nắng chiếu trên vai tôi sẽ thêm phần ấm áp? Thả mình theo tiếng nhạc dập dìu phát ra từ chiếc radio, tôi chợt nhận ra một điều, rằng những gì mình đang có đã là quá đủ. Tôi có một sức khỏe tốt, một môi trường sống tốt, một gia đình đầm ấm, một công việc hợp ý, vậy thì còn mong muốn gì hơn nữa cơ chứ!
- Twink Dewitt