Vào năm 2002, cùng với cha, ba anh em chúng tôi góp tiền để mua một ngôi nhà ở Florida. Thật không thể tả nổi niềm vui của chúng tôi vào lúc đó. Tôi được sinh ra ở Florida, nhưng khi chỉ vừa lên bốn, gia đình tôi đã dọn đi nơi khác. Tuy không được lớn lên tại đây nhưng trái tim tôi vẫn luôn thuộc về nó. Tôi say sưa chạy nhảy như một đứa trẻ giữa cánh đồng hoa hướng dương đang vào mùa rực rỡ cạnh ngôi nhà mới của mình. Ánh mặt trời ấm áp, bãi cát, bờ biển, những đợt sóng vỗ bờ,… Tất cả những gì thuộc về vùng đất kỳ diệu này đều khiến tôi rung lên một cảm xúc yêu mến.
Vậy là một giấc mơ của tôi đã được thực hiện: trở về Florida.
Nằm trong khuôn viên ngôi nhà xinh đẹp của chúng tôi là một hồ bơi thật lớn, chỉ cách vịnh Mexico một con đường. Ngày ngày, tôi đều đến đây bơi, có lúc hai, ba lần một ngày. Thông thường, tôi đầm mình trong nước từ một tiếng rưỡi cho đến hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, tôi đặt ra cho mình mục tiêu là hoàn tất trên mười vòng bơi quanh hồ. Có một điều khó khăn là tôi không thể đếm chính xác số vòng bơi đã thực hiện. Khi bơi, đầu óc tôi thường rất lơ đễnh. Có lúc, tôi mải chuyện trò với vài ba người bạn vừa mới tới. Đôi khi, cảnh tượng những chú cá heo phóng mình lên khỏi mặt nước trên vịnh Mexico lại khiến tôi hào hứng đến độ quên mất con số mình đang đếm.
Rồi cả động tác lao mình xuống của các chú bồ nông, hải âu hay những chú chim diệc vẫn luôn thu hút ánh nhìn và sự chú ý của tôi. Còn với cô em họ Meta của tôi thì mọi sự có vẻ đơn giản hơn nhiều. Mỗi lần tản bộ quanh khu vườn, cô bé thường dùng những viên đá cuội để đánh dấu số vòng đi của mình. Cô bé đặt một chiếc lọ thủy tinh rỗng tại một vị trí cố định trên đường, cứ mỗi lần đi ngang qua vị trí đó thì bỏ vào lọ một viên đá để đánh dấu một vòng đường. Tôi nghĩ đó cũng là cách hay, nhưng tôi lại không thể mang theo những viên đá cuội bên mình khi mặc đồ bơi được. Và thế là tôi đã tự nghĩ ra cho mình một cách thích hợp hơn.
Hôm đó là một ngày thật tuyệt vời. Thời tiết mát mẻ, chỉ khoảng 25oC. Bầu trời trong xanh với những đám mây phơn phớt hồng hay nâu nhạt như màu chiếc vỏ trứng của loài chim cổ đỏ. Nhúng chân xuống làn nước mát lành, tôi bắt đầu duỗi thẳng người và nhẹ nhàng bơi. Tôi sẽ đếm số vòng bơi của mình bằng việc nghĩ về các con số tương ứng. Vòng thứ nhất, gắn với con số một: Tôi là một bản thể duy nhất trong cuộc đời này. Tôi có những năng lực, phẩm hạnh của riêng tôi, không giống với bất kỳ một người nào khác. Cuộc sống này là của tôi, nên tôi có toàn quyền làm theo mọi điều mình mong muốn.
Đến vòng thứ hai, tôi nhớ đến hai lần mình sống tại vùng đất Florida xinh đẹp này. Lần thứ nhất là khi còn bé, và lần thứ hai là hiện giờ đây.
Florida là quê hương của tôi, vùng đất diệu kỳ mà tôi luôn nhớ mãi trong tim.
Vòng thứ ba, con số ba: Tôi có ba người bạn rất thân thiết. Từ hồi còn học chung tại trường đại học, chúng tôi đã luôn coi nhau như chị em trong nhà. Giờ đây, cuộc đời của mỗi người đã rẽ sang những hướng khác nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bỏ rơi nhau trong bất kỳ thời khắc nào, dù vui hay buồn.
Vòng thứ tư, con số bốn: Đó chính là bốn đứa con của tôi. Chúng là những món quà lớn nhất mà cuộc sống đã trao tặng cho tôi. Jeanne vừa mới kết hôn và dọn đến sống gần tôi tại Florida này. Julia đang rất bận rộn với công việc của một giám đốc nhãn hàng trong một tập đoàn nổi tiếng. Micheal thì đang miệt mài với giấc mơ trở thành ca sĩ với một ban nhạc đồng quê vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Andrew vẫn luôn kiên trì với quyết tâm hoàn tất cả hai bằng đại học báo chí và ngôn ngữ để theo đuổi công việc mơ ước của nó là phóng viên thể thao của đài ESPN. Bốn đứa con đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định - đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của người làm cha, làm mẹ.
Những vòng bơi cứ nhiều dần, và tôi ngạc nhiên nhận thấy những niềm vui của tôi trong đời sao quá nhiều. Mỗi một con số đều gắn với một niềm hạnh phúc lớn lao. Số sáu, là sáu đứa cháu nhỏ của tôi.
Chỉ cần nghĩ đến tụi nhỏ và những trò ngộ nghĩnh của chúng là tôi lại bật cười.
Khi bơi đến vòng thứ tám, tôi chợt nghĩ đến môn thể thao trượt băng mà tôi rất say mê. Mỗi lần đến sân trượt, tôi đều muốn lướt đôi chân của mình tạo nên một hình số 8 thật mềm mại trên mặt băng cứng. Để thực hiện được điều đó, tôi đã tập luyện rất nhiều, rất nỗ lực. Cuối cùng, ở giải trượt băng các trường đại học năm tôi hai mươi tuổi, tôi đã thực hiện một vòng số tám tuyệt vời và giành được giải nhất. Chiếc cúp vàng ngày đó, đến nay tôi vẫn gìn giữ trân trọng để nhớ về một kỷ niệm đáng yêu trong đời.
Những ngày đầu, số vòng bơi của tôi chỉ dừng lại ở con số mười, nhưng càng về sau, tôi lại càng bơi nhiều hơn. Những điều hạnh phúc gắn với những con số cũng được khơi gợi lại trong tâm trí tôi ngày càng nhiều. Mỗi khi bước ra khỏi hồ bơi, tôi lại cảm thấy mình như một con người mới. Tôi xem đường bơi của mình như một đoạn trên con đường đời mà mình đang đi. Ở đó, tôi đếm những niềm hạnh phúc, nói ra những lời nguyện cầu, tự vấn lương tâm của mình, đánh giá chặng đường đã qua, điều chỉnh quan điểm thái độ và hoàn tất bài tập của mình.
Chúng ta hãy cùng nhảy xuống hồ bơi đi nào! Nước trong hồ rất tuyệt!
- Patricia Lorenz