Tại Thái Lan đã tồn tại một tập tục lâu đời để thể hiện lòng biết ơn của con người đối với cuộc sống. Dọc theo con đường dài dẫn vào các đền miếu nằm rải rác trên khắp đất nước này, người ta đặt hàng chục chiếc bát được làm bằng đồng thau. Mỗi người khi đi qua từng chiếc bát sẽ bỏ vào đó một đồng xu. Cùng lúc với tiếng leng keng của đồng xu phát ra khi chạm vào bát, người ấy sẽ nói lên lời biết ơn của mình dành cho một người, một vật hay một sự việc nào đó trong đời mình.
Một ngày nọ, một nữ du khách đến từ Hoa Kỳ đã ghé thăm một trong vô số những ngôi đền như vậy ở Thái Lan, và quyết định sẽ làm theo tục lệ này trong lúc tản bộ vòng quanh khuôn viên ngôi đền. Dừng lại ở chiếc bát đầu tiên, bà bắt đầu nghi lễ của mình:
- Tôi muốn tạ ơn Tạo hóa đã ban cho tôi gia đình.
Đến chiếc bát thứ hai, bà ta lại nói:
- Tôi muốn tạ ơn Tạo hóa đã ban cho tôi sức khỏe.
Đến chiếc bát thứ ba, thứ tư và thứ năm, người phụ nữ lần lượt thốt lên lời tạ ơn cuộc sống vì bà đã có được một công việc tốt, có được cơ hội đi du lịch đây đó và vẫn còn được phụng dưỡng người mẹ của mình. Dừng lại ở chiếc bát thứ sáu, bà bắt đầu cảm thấy hoang mang. Phía trước mặt bà là vô số những chiếc bát trải dài trên nền đất tưởng chừng đến vô tận. Với năm chiếc bát đầu tiên, dường như bà đã nói hết những điều bà muốn tạ ơn. Ngẫm nghĩ một lát, bà cố tìm xem còn sót lại điều gì không. Kỳ diệu thay, càng lúc bà càng nhận ra cuộc đời mình có quá nhiều điều may mắn, vô vàn niềm hạnh phúc mà thường ngày bà không nhận ra. Tiếp tục hành trình, qua một bát rồi lại một bát, người phụ nữ tuần tự nói lên lời tạ ơn vì những gì bà đã và đang có được. Khi bỏ đồng xu cuối cùng vào chiếc bát cuối cùng tại ngôi đền đó, bà đã trở thành một con người khác, tràn đầy lạc quan và tin yêu cuộc sống.
Trước khi quay trở về Mỹ, người phụ nữ đã tìm mua cho mình một chiếc bát bằng đồng thau giống như những chiếc bát đặt ở đền. Và cho đến tận bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, bà đều dùng chiếc bát ấy để thể hiện lòng biết ơn dành cho những điều tốt đẹp, dù là nhỏ nhất, ít nhận thấy nhất đang ngày nối tiếp ngày diễn ra xung quanh mình. Dần dần, bà nhận ra rằng, mình có thể nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc ở khắp mọi nơi, với một điều kiện duy nhất là bà phải học cách để nhận biết chúng.
Phần lớn chúng ta vẫn thường có thói quen chú tâm vào những gì mình không có, những gì nằm ngoài tầm với của mình để rồi phải luôn luôn tự dằn vặt, khổ sở vì những thiếu thốn đó. Bạn muốn nhiều hơn những gì mình đang có bởi bạn đã không chân thành hưởng thụ cuộc sống này. Chỉ khi nào bạn thoát khỏi những nỗi khổ do bạn tự vẽ ra, bạn mới nhận thấy rằng xung quanh mình có biết bao điều đáng để bạn trân trọng.
Trong guồng sống hối hả hàng ngày, hãy dành một phút giây nào đó để ngừng lại, nói lời cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những gì mình đang có. Hãy cảm ơn vì bạn có thể nhìn, nếm, sờ, nói, có thể suy nghĩ, có thể cảm nhận, có thể yêu và cũng có thể cất tiếng cười vang. Cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi ngày đều chan chứa bao điều tuyệt diệu. Hãy chú ý đến chúng, để rồi cảm nhận rằng mình đã được hạnh phúc đến nhường nào.