“Ngôn từ không đủ để thể hiện tình yêu vô điều kiện mà cha mẹ dành cho các con của mình.”
- Caitlin Housto
Người làm con không bao giờ cảm thấy sẵn sàng nói lời từ biệt cha mẹ mình, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi năm mươi lăm, tôi cảm thấy thế giới quanh mình như sụp đổ. Tôi đặt hết tình yêu thương của mình vào bài điếu văn viết cho mẹ. Sau khi đọc bài điếu văn trong lễ tang, tôi gấp gọn nó lại rồi kẹp vào quyển sách mang tựa Mẹ Mãi Yêu Con – quyển sách yêu thích của mẹ tôi – rồi đặt nó vào trong tay mẹ trước khi đóng nắp quan tài.
Đối với tôi, cuộc sống vắng bóng mẹ thật đau khổ. Tôi không làm được việc gì khác ngoài việc nghĩ đến mẹ. Tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng và nhớ mẹ vô cùng. Tôi ước mẹ gửi cho tôi dấu hiệu nào đó để tôi thấy rằng mẹ vẫn còn ở đây, vẫn yêu thương và dõi theo tôi. Nhưng tôi không nhận được dấu hiệu nào cả.
Nhiều tuần trôi qua và tôi gần như rơi vào trầm cảm. Tôi không còn thiết tha thứ gì trên đời nữa. Tôi giam mình trong nhà suốt cả ngày. Bạn bè và người thân thường xuyên ghé thăm tôi để đảm bảo tôi vẫn ổn. Họ cố gắng thuyết phục tôi đi đây đi đó cho khuây khỏa, nhưng tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tế. Tôi muốn trốn tránh thực tế phũ phàng rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy hay lắng nghe giọng nói của mẹ nữa.
Một ngày nọ, cô bạn thân đến nhà tôi và thuyết phục tôi ra khỏi nhà. Tôi tranh cãi với cô gần hai tiếng và đưa ra hàng trăm cái cớ để được ở nhà. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải đầu hàng trước sự quyết tâm của bạn mình và đồng ý đi siêu thị cùng cô.
Bạn tôi hào hứng kéo tôi qua các quầy hàng, nhưng đôi chân tôi không muốn bước đi. Tôi không muốn có mặt ở đó. Tôi không muốn đi đâu hết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dạo qua quầy mỹ phẩm và đồ gia dụng. Cô dẫn tôi đến quầy bánh kẹo, mua cho tôi vài thanh sô-cô-la và nói, “Một chút đồ ngọt có thể giúp cậu cải thiện tâm trạng đấy”. Sau khi vô thức dạo quanh các quầy hàng thêm vài phút nữa, tôi nói rằng mình muốn về nhà và chúng tôi đi ra quầy tính tiền.
Tại đó, chúng tôi để những món mình đã mua lên băng chuyền và đứng xếp hàng. Cạnh quầy tính tiền có một kệ hàng và tôi chợt trông thấy một quyển Mẹ Mãi Yêu Con nằm lạc lõng giữa những thanh kẹo, đồ cột tóc, nước rửa tay, v.v... Tôi cầm quyển sách lên và đọc lướt qua vài trang, nước mắt tôi rưng rưng trước hình ảnh người mẹ đang ôm đứa con vào lòng.
“Chị muốn thanh toán bằng hình thức nào ạ?”, cô thu ngân hỏi.
Câu hỏi của cô đưa tôi trở về với thực tại, nhưng tôi không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi lại câu khác, “Tại sao quyển sách này lại nằm ở đây vậy?”.
“Tôi cũng không biết. Chắc là có người tính mua nó nhưng cuối cùng lại đổi ý và quên đặt nó về vị trí cũ. Chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Cảm ơn chị đã chỉ ra.”
Tôi cảm thấy muốn biết thêm nên hỏi tiếp, “Vậy những quyển sách còn lại đang ở đâu?”.
“Ồ, hẳn là chị rất thích quyển sách này. Số còn lại nằm ở quầy sách, nhưng để chắc chắn thì tôi sẽ quét mã của sách.”
Cô quét mã của quyển sách và chiếc máy kêu một tiếng bíp rất to.
“Lạ nhỉ, máy không nhận mã này. Để tôi xem nào…”
Tôi hồi hộp đứng đợi cô kiểm tra thông tin. Đối với tôi, vài phút chờ đợi đó dài như vô tận. Trong lòng tôi trào dâng cảm xúc phấn khích xen lẫn lo lắng.
“Xin lỗi chị, máy không nhận quyển sách này vì chúng tôi không có tựa sách này trong cửa hàng. Thật ra, chúng tôi đã ngừng bán tựa sách này cách đây hai năm rưỡi. Tôi cũng không hiểu sao nó lại nằm ở đây. Nếu chị muốn mua nó, tôi xin lỗi vì đây không phải sản phẩm để bán. Nhưng ý tôi là… chị có thể giữ nó vì nó cũng không phải sách của chúng tôi.”
Tim tôi đập thổn thức khi tôi nhận lại quyển sách từ tay cô nhân viên. Tôi ôm nó vào lòng và cảm nhận một cảm giác an toàn ôm lấy mình. Tôi biết đó là thông điệp tình yêu mà mẹ muốn gửi đến tôi. Đó là cách mẹ nói, “Mẹ mãi yêu con, dù có chuyện gì xảy ra”, và từ đó đến nay tôi luôn tin là như vậy.