“Niềm hy vọng có thể đưa bạn vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh.”
- Jamie Ford
Năm mười chín tuổi, cô sinh viên ngành y tá Hanneke Boogaard đang thực tập tại bệnh viện Beatrix. Một trong những bệnh nhân của cô là người phụ nữ bốn mươi tuổi đang hôn mê. Vì bà Groensma không bao giờ có người đến thăm, Hanneke thường dành nhiều thời gian chăm sóc và ở bên bà hơn so với các bệnh nhân khác.
Khi biết bệnh nhân đó không còn người thân, cô lại càng dành nhiều thời gian ở bên bà. Cô biết người hôn mê đôi khi vẫn có thể nghe tiếng người khác nói chuyện với mình nên đêm nào cô cũng ngồi tâm sự với bà.
Cô không quen biết bà Groensma nên không biết phải nói gì, vì vậy cô kể cho bà nghe về cuộc đời mình. Cô kể về chuyện cha mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi cô còn nhỏ. Cô ngồi hàng giờ để chia sẻ những kỷ niệm đẹp của cô và cha mẹ. Kỷ niệm đó là tất cả những gì cô có để nhớ về cha mẹ mình. Cô bật khóc khi nhắc đến mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá có lồng ảnh mà mẹ cô luôn đeo. Nó đã bị thất lạc trong vụ tai nạn năm ấy. Sau vụ tai nạn, người thân của cô đã tìm khắp địa điểm xảy ra tai nạn và con mương gần đó nhưng vẫn không tìm thấy nó. Đêm nào cô cũng tâm sự với bà Groensma và ngày càng cảm thấy gắn kết với bà hơn.
Các bác sĩ tiên liệu bà sẽ không bao giờ tỉnh lại và dù có tỉnh, bà cũng không còn ai thân thích để chăm sóc cho bà. Vì vậy, họ quyết định chuyển bà sang viện dưỡng lão để sống những ngày cuối đời. Hanneke phản đối quyết định đó và bị khiển trách nặng nề về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp vì đã để tình cảm xen vào công việc. Họ cũng cấm cô đến viện dưỡng lão thăm bà. Hanneke hiểu lý do sếp mình làm vậy nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến bà Groensma.
Thời gian trôi qua và Hanneke giờ đã là y tá chính thức của bệnh viện Beatrix. Một ngày nọ, cô đang nói chuyện với bệnh nhân thì một người phụ nữ bước đến gần cô. Cô vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là bà Groensma. Hai người tìm một phòng trống để nói chuyện và bà Groensma giải thích lý do mình đến bệnh viện.
Bà nhớ mình từng ở một nơi tối tăm và cô đơn, cho đến khi một giọng nói mà bà nghĩ là của thiên thần cất lên và nói chuyện với bà. Rồi một ngày bà không còn nghe giọng nói đó trò chuyện nữa. Khi ấy, bà đã ngóng trông giọng nói đó nhiều đến mức bà cố gắng thoát khỏi cơn mê để có thể đi tìm giọng nói đó. Cuối cùng, bà cũng hồi tỉnh và mất một thời gian dài để hồi phục sức khỏe. Trong khoảng thời gian đó, bà hỏi thăm nhân viên ở viện dưỡng lão và biết chuyện một cô y tá bị cấm đến thăm bà vì đã phạm lỗi quá gắn bó với bệnh nhân.
Ngay khi sức khỏe cho phép, bà đến bệnh viện Beatrix để tìm cô y tá từng chăm sóc mình mỗi đêm. Khi nghe Hanneke nói chuyện với bệnh nhân, bà nhận ra ngay đó chính là giọng nói quen thuộc từng trò chuyện với bà hàng đêm.
Bà nắm lấy tay Hanneke và xúc động nói, “Cô tặng cháu món quà này để thay cho lời cảm ơn. Mười lăm năm trước, cô tình cờ nhặt được nó ở một cái mương. Ban đầu, cô định để hình mình và người chồng quá cố vào rồi tặng cho con gái. Nhưng con bé đã qua đời trước khi cô kịp làm điều đó. Bây giờ cô muốn cháu giữ nó”.
Bà đưa cho Hanneke một chiếc hộp nhỏ, trong đó là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá có lồng ảnh. Tay Hanneke run run mở mặt dây chuyền ra và cô bật khóc khi thấy hình của cha mẹ mình nằm bên trong.
Giờ đây, Hanneke luôn đeo mặt dây chuyền đó và đã được phép đến viện dưỡng lão thăm bà Groensma bất cứ khi nào cô muốn. Họ tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống và ngày càng thân thiết hơn.