“Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người học cách yêu thương nhau vô điều kiện như chú chó yêu thương người chủ của mình.”
- M. K. Clinton
Sau khi ông tôi qua đời vào năm 1970, chúng tôi mang về cho bà một chú cún để bầu bạn. Bà đặt tên cho chú chó nhỏ là Penny.
Bà tôi và Penny nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, và sợi dây gắn bó đó càng bền chặt hơn khi bà bị đột quỵ ba năm sau đó. Bà không còn làm việc được nữa, vì vậy khi xuất viện về nhà, bà và Penny luôn ở bên nhau.
Sau lần đột quỵ đó, bà gặp khó khăn trong việc mở cửa cho Penny ra hoặc vào nhà vì cánh cửa nằm ở cuối cầu thang. Vì vậy, chúng tôi lắp một hệ thống dây kéo từ cánh cửa đến đầu cầu thang và bà chỉ cần kéo sợi dây đó để mở và đóng cửa. Nếu cửa hàng thú cưng hết thức ăn yêu thích của Penny, bà sẽ nhờ chúng tôi nấu cho Penny món bò hầm khoai tây. Tôi vẫn thường đùa rằng bà thương Penny nhiều hơn mấy đứa cháu của bà.
Thời gian cứ thế trôi qua, bà tôi và Penny càng thân nhau không rời. Mỗi khi bà đi nghỉ trưa, Penny sẽ đi theo và ở cạnh bà cho đến khi bà thức dậy. Sau này khi Penny đã có tuổi, nó không nhảy lên giường nằm cạnh bà nữa mà nằm ở tấm thảm cạnh giường bà. Nếu bà vào phòng tắm hoặc đi vệ sinh, Penny sẽ theo sau và ngồi đợi ngoài cửa rồi theo bà trở về giường. Bà tôi không bao giờ đi đâu mà không có người bạn trung thành của mình bên cạnh.
Rồi đến một ngày, sức khỏe của bà và của Penny đều suy giảm nhanh chóng. Penny không còn đi lại nhanh nhẹn như xưa nữa, còn bà thì thường xuyên phải vào bệnh viện. Gia đình tôi sống cùng bà, vì vậy Penny không bao giờ phải ở nhà một mình ngay cả khi bà nhập viện. Trong thời gian bà vắng nhà, Penny luôn ngồi nhìn ra cửa sổ trông ngóng bà về. Và khi bà vừa bước vào nhà, nó sẽ vui mừng chạy lại quấn lấy chân bà. Mỗi lần bà trở về nhà, chúng tôi đều được chứng kiến buổi đoàn tụ xúc động của bà và Penny.
Giáng sinh năm 1985, bà tôi lại phải nhập viện và Penny vẫn ngóng ra cửa sổ để chờ bà về. Hai ngày sau đó, Penny không thể đi lại được nữa và cũng trong buổi sáng hôm đó, nó bắt đầu lên cơn co giật. Penny đã mười lăm tuổi và chúng tôi biết thời điểm của nó đã đến. Mẹ và dì tôi đưa Penny đến bác sĩ thú y và ở cùng nó cho đến phút cuối cùng.
Chúng tôi băn khoăn không biết có nên cho bà biết chuyện của Penny hay không, nhưng rồi chúng tôi quyết định báo cho bà ngay tại bệnh viện vì biết rằng khi về đến nhà, việc đầu tiên bà làm là tìm chú chó thân yêu của mình. Bà có khóc một chút nhưng nói rằng bà vui vì Penny không còn phải chịu đau đớn nữa.
Ngay tối hôm đó, bà tôi qua đời tại bệnh viện vì đau tim. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được bà. Vậy là sau mười lăm năm thân thiết gắn bó, bà và Penny ra đi cách nhau chỉ vài tiếng. Thượng Đế đã sắp đặt sẵn cả rồi – Penny đang ngồi đợi bà ở cửa khi bà trở về Nhà.