“Hạnh phúc cũng giống như nước hoa. Bạn không thể vẩy nó lên người khác mà không làm vương lại vài giọt trên người mình.”
- Ralph Waldo Emerson
Mùa hè năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định đi biển nghỉ mát. Do chán nản với tốc độ và sự mệt mỏi của việc lái xe trên đường cao tốc, chúng tôi chọn con đường vắng hơn để đi đến bãi biển. Trong chuyến đi đó, quyết định tạm dừng tại một thị trấn nhỏ ở bờ đông Maryland đã dẫn đến sự kiện mãi để lại dấu ấn trong ký ức chúng tôi.
Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản. Trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, tôi trông thấy một viện dưỡng lão cũ kỹ ở bên đường. Ngồi ngoài hiên là một bà lão với ánh mắt như nài nỉ tôi ghé đến thăm bà.
Đèn vừa chuyển sang màu xanh thì tôi đột nhiên quay sang nói với chồng, “Jim, anh đỗ xe vào góc đường kia đi”. Sau đó, tôi nắm tay chồng và đi trên con đường dẫn vào viện dưỡng lão. Jim có vẻ lưỡng lự và nói, “Khoan đã, mình đâu có quen ai ở đây”. Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng thuyết phục chồng đi cùng mình.
Khi vừa trông thấy chúng tôi, bà lão đứng dậy khỏi ghế, chống gậy và từ từ bước về phía chúng tôi. “Thật vui vì hai cháu đã dừng lại và ghé vào đây”, bà mỉm cười với vẻ biết ơn. “Hai cháu có thể ngồi trò chuyện với bà ít phút được không?” Vợ chồng tôi đồng ý và theo bà vào cái bàn bên hông nhà.
Dù bà đã lớn tuổi nhưng vẻ đẹp tự nhiên của bà vẫn làm tôi ấn tượng. Bà có dáng người mảnh mai, nhưng không quá gầy. Ngoài những nếp nhăn ở đuôi mắt, khuôn mặt bà hầu như không có nếp nhăn. Mái tóc bạc của bà được búi gọn gàng.
Bà mở lời, “Nhiều người đi ngang qua đây lắm, nhất là vào mùa hè. Có lẽ họ không nhìn thấy gì khác ngoài ngôi nhà cũ kỹ với toàn người già. Nhưng cháu đã thấy bà và đã dừng lại. À, tên bà là Margaret Murphy”. Sau đó bà Margaret trầm ngâm nói, “Một số người nghĩ tất cả người già đều hom hem, nhưng sự thật là họ chỉ cô đơn thôi”. Rồi như tự mỉa mai mình, bà nói, “Nhưng mấy bà cụ như bà thường nói đi nói lại một chuyện đúng không?”.
Bà đưa tay mân mê cái cài áo hình trái xoan có viền kim cương rất đẹp trên cổ áo và hỏi tên cũng như quê quán của chúng tôi. Khi tôi nói mình đến từ Baltimore, khuôn mặt bà rạng rỡ và đôi mắt bà sáng lấp lánh. “Chị của bà cũng từng sống trên đường Gorusch ở Baltimore đấy”, bà nói.
Tôi hào hứng giải thích, “Hồi cháu còn nhỏ, nhà của cháu nằm trên đường Homestead, chỉ cách nhà của chị bà vài dãy. Tên của chị bà là gì?”. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài và trong hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp của mình.
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì một cô y tá bước đến với ly nước và hai viên thuốc màu hồng. “Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng đến giờ bà phải uống thuốc và nghỉ trưa rồi”, cô nói và đưa hai viên thuốc cho bà Margaret.
Bà ngoan ngoãn uống thuốc rồi hỏi, “Cho bà ngồi đây trò chuyện với hai người bạn này thêm một lúc được không Baxter?”. Nhưng cô y tá nhẹ nhàng và dứt khoát từ chối.
Baxter đỡ bà lão đứng dậy và chúng tôi hứa mình sẽ quay lại ghé thăm bà vào tuần sau, khi chúng tôi trở về từ chuyến nghỉ mát. Khuôn mặt buồn bã của bà bỗng rạng rỡ hẳn lên. “Như vậy thì tuyệt quá”, bà nói mà không giấu được sự vui mừng.
Sau một tuần đầy nắng, ngày chúng tôi trở về nhà lại khá ẩm ướt và nhiều mây đen. Bầu trời xám xịt dường như càng làm viện dưỡng lão trông ảm đạm hơn.
Khi đến nơi, chúng tôi không thấy bà lão ngồi ngoài hiên nữa. Chúng tôi đợi khoảng vài phút thì Baxter bước ra và đưa cho chúng tôi chiếc hộp nhỏ kèm theo một lá thư. Chồng tôi mở thư ra và đọc:
”Hai cháu thân mến,
Những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất đời bà từ khi chồng bà qua đời cách đây hai năm. Một lần nữa, bà lại cảm nhận được cảm giác có một gia đình quan tâm và yêu thương mình.
Tối qua bác sĩ có vẻ lo lắng cho bệnh tim của bà, nhưng bà cảm thấy khỏe lắm. Và nhân tâm trạng vui vẻ này, bà muốn cảm ơn niềm vui cháu đã mang đến cho bà.
Bà tặng cháu chiếc cài áo mà bà đã đeo hôm chúng ta gặp nhau. Đó là món quà chồng bà đã tặng bà vào ngày cưới. Cháu hãy cài nó lên áo, và hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ tặng lại nó cho con cháu mình. Chiếc cài áo này chứa đựng tình yêu vĩnh cửu của bà.
Margaret”
Qua cô y tá, chúng tôi biết thêm rằng ba ngày sau khi chúng tôi ghé thăm, bà Margaret đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Tôi không kìm được nước mắt khi cầm chiếc cài áo trên tay. Tôi nhẹ nhàng lật sang mặt sau và đọc dòng chữ khắc trên đó, “Tình yêu là mãi mãi”.
Và đối với cháu, kỷ niệm đẹp cũng là mãi mãi, thưa bà Margaret yêu dấu.