“Tất cả chúng ta đều khác nhau. Vì vậy, hãy thấu hiểu chứ đừng phán xét.”
- Roy T. Bennett
Cuộc sống chứa đựng nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp, nhưng cũng có không ít những điều tiêu cực và xấu xa. Hồi bé, tôi luôn nghĩ mọi chuyện đều trắng đen rạch ròi và con người chỉ có tốt hoặc xấu. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi tôi lớn lên.
Khi trở thành y tá, tôi được thấy nhiều mặt khác nhau của cuộc sống, chứng kiến những việc không thể lý giải và học được rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Rồi khi làm vợ và làm mẹ, tôi khám phá ra khoảng xám giữa hai mặt trắng và đen. Tôi cũng hiểu ra rằng cuộc sống này không có gì là đảm bảo. Chúng ta cố gắng hết sức và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vợ chồng tôi mang suy nghĩ đó vào việc nuôi dạy con cái. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy dỗ con trai trở thành người tốt và có ích cho xã hội.
Cả việc làm mẹ lẫn công việc y tá là chuyến hành trình đưa tôi vào những điều chưa biết. Cả hai vai trò đều mang đến cho tôi những thử thách bất ngờ và đôi khi là những phần thưởng quý giá. Sự nghiệp y tá cũng buộc tôi phải đối mặt với nhiều nỗi sợ.
Buổi sáng tháng Mười hai nọ, tôi được phân công chăm sóc một tù nhân. Tôi lo lắng đến nỗi không thở được. Vì một lý do nào đó, tôi rất sợ những người tù. Nhưng rồi tôi cũng phải cố giấu đi nỗi sợ để thực hiện công việc của mình.
Khi tôi gặp tù nhân đó, cậu ta không hề giống với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp một người to con, hung hăng và bất hợp tác, nhưng trước mặt tôi lại là một thanh niên ốm yếu và sợ hãi đang rất cần được giúp đỡ. Jamie bị viêm ruột thừa và đang bị còng trên giường. Trong phòng luôn có một cán bộ quản giáo túc trực cạnh giường.
Tôi đoán Jamie chỉ lớn hơn con trai của tôi vài tuổi. Mặc cho cái còng tay, cậu cố tìm tư thế nằm thoải mái hơn. Sau khi giới thiệu bản thân và ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu giải thích về ca phẫu thuật sắp tới của cậu. Nỗi sợ của tôi nhanh chóng tan biến, và tôi muốn xoa dịu nỗi sợ của Jamie bằng cách trấn an tinh thần cậu trước ca phẫu thuật.
Mặc cho cơn đau và sự không thoải mái, Jamie rất hào hứng nói chuyện với tôi. Khi tôi đo sinh hiệu và rửa khuôn mặt đầy sẹo cho cậu, cậu hơi nhăn mặt vì đau. “Cô trông rất giống mẹ cháu, nên cứ nhìn cô là cháu lại nhớ đến mẹ. Mẹ con cháu đã có thời gian sống hạnh phúc bên nhau. Giờ này mọi năm là hai mẹ con cháu sẽ đi mua một cây thông Noel thật to rồi trang trí nó. Cha cháu nhận nhiệm vụ đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông. Sau đó, cả nhà cháu làm đủ loại bánh và kẹo để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Vào sáng ngày Giáng sinh, cả nhà ngồi quanh cây thông để mở quà. Ôi, những ngày xa xưa tươi đẹp”, cậu chia sẻ.
Khi cơn buồn nôn lại tìm đến, Jamie phải dừng nói vài phút. Sau đó cậu tiếp tục câu chuyện của mình, “Cháu rất nhớ những ngày tháng đó và nhớ sáu người anh chị em của mình”.
“Ít ra cháu cũng còn có ký ức đẹp để nhớ về”, tôi đáp. Tôi không biết phải nói gì khác. Tôi cứ mãi tự hỏi tại sao chàng trai trẻ hiền lành này có thể vướng vào cảnh tù tội? Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi vì tôi không muốn biết và không cần biết câu trả lời.
Tôi đọc bệnh án của Jamie và viết vài dòng ghi chú. Khi xem qua lai lịch và giấy ghi chú nhập viện của Jamie, tôi không thể tin vào mắt mình. Jamie bị bỏ rơi từ khi mới sinh và chưa bao giờ biết mặt cha mẹ ruột. Trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, cậu được chuyển qua nhiều gia đình nhận nuôi và ra vào trại cải tạo thiếu niên không ít lần. Lần này Jamie đang phải ngồi tù. Hẳn là cậu đã phạm tội gì đó nghiêm trọng. Tôi mừng vì mình không biết đó là tội gì. Tôi không muốn suy nghĩ theo kiểu rạch ròi trắng-đen hay tốt-xấu nữa.
Ngày tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Tôi đẩy băng ca vào phòng của Jamie, sau đó cán bộ quản giáo mở còng cho cậu và chúng tôi chuyển cậu qua băng ca. Trong phòng phẫu thuật, khi Jamie nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn – dấu hiệu cho thấy thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng – tôi đột nhiên nắm tay cậu và nói, “Khi ra tù, cháu hãy sống thật tốt. Cháu có thể hứa với cô điều đó không?”.
Cậu siết chặt tay tôi và đáp lại bằng một giọng yếu ớt, “Cảm ơn mẹ. Con hứa sẽ sống thật tốt”.
Sau ca phẫu thuật đó, tôi chưa bao giờ có dịp gặp lại cậu thanh niên đó. Tôi không biết mình có tạo nên sự khác biệt gì trong cuộc sống của Jamie hay không, nhưng tôi muốn nghĩ là có. Và từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng cầu nguyện Jamie luôn sống tốt.