“Mẹ là người luôn ở bên bạn khi tất cả đều bỏ bạn mà đi.”
- Khuyết danh
Trong suốt thời thơ ấu của tôi, đêm nào mẹ cũng đưa tôi vào giường ngủ. Sau đó, mẹ cúi xuống vén tóc mái của tôi sang một bên rồi hôn lên trán tôi.
Tôi không nhớ từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy khó chịu với chuyện đó. Nhưng tôi không thoải mái mỗi khi bàn tay chai sần của mẹ chạm vào da tôi. Cuối cùng, một đêm nọ tôi lớn tiếng nói với mẹ, “Tay mẹ cứng quá, mẹ đừng chạm vào mặt con nữa”. Mẹ tôi lặng im không nói gì. Từ đó trở về sau, mẹ không bao giờ thể hiện tình yêu thương với tôi bằng cử chỉ quen thuộc đó nữa. Câu nói đó ám ảnh tôi mãi về sau, nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi mẹ.
Suốt nhiều năm sau đó, tôi vẫn không quên được cái đêm ấy. Tôi nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ và nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ. Ký ức đó luôn nằm đâu đó trong tâm trí và ám ảnh tôi. Tôi cũng nhớ đến những việc mà đôi bàn tay thô ráp của mẹ đã làm cho cả gia đình. Mẹ là bác sĩ của chúng tôi, là người chúng tôi luôn tìm đến mỗi khi bị đau bụng hoặc té trầy đầu gối. Tôi chưa thấy ai làm món gà chiên ngon hơn mẹ, và mẹ biết một cách rất hay để loại bỏ vết bẩn khỏi quần jean – việc mà tôi không bao giờ làm được. Qua nhiều năm, đôi bàn tay ấy đã làm không biết bao nhiêu công việc cực nhọc để mang lại cho chị em tôi cuộc sống tốt nhất.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cha tôi đã mất, vì vậy vào những dịp đặc biệt, tôi thường đến thăm nhà mẹ và ngủ lại ở đó. Tôi nhớ hôm đó là lễ Tạ ơn, và khi dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thuở nhỏ của mình, tôi cảm nhận một bàn tay quen thuộc ngập ngừng vén tóc mái của tôi qua một bên. Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán tôi.
Ký ức về cái đêm tôi xẵng giọng phàn nàn “Tay mẹ cứng quá, đừng chạm vào mặt con” lại ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay mẹ và nói lời xin lỗi về hành động của mình vào đêm đó, nhưng dường như mẹ không hiểu tôi đang nói gì. Hóa ra mẹ đã quên lời nói gây tổn thương đó và tha thứ cho tôi từ lâu.
Đêm hôm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự thanh thản và vòng tay yêu thương của mẹ. Cảm giác tội lỗi tôi đeo mang trong suốt bao năm tháng qua đã hoàn toàn tan biến.