“Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có.
Ước mơ chính là con đường chưa định hình nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua.”
- Khuyết danh
Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư giới thiệu bản thân với cả lớp rồi cho chúng tôi thời gian làm quen với nhau. Tôi vừa đứng dậy nhìn quanh thì nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại thì thấy một bà cụ có dáng người nhỏ nhắn và làn da nhăn nheo đang nhìn tôi với nụ cười bừng sáng trên gương mặt.
Bà nói, “Xin chào, anh bạn tuấn tú. Bà tên là Rose, năm nay tám mươi bảy tuổi. Bà ôm cháu một cái được chứ?”.
Tôi cười và vui vẻ đáp, “Dĩ nhiên là được ạ”. Và bà đã ôm tôi thật chặt.
“Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung thế này?”, tôi hỏi đùa.
Bà cũng đùa lại, “Bà đến đây để kiếm tấm chồng giàu có, sinh vài đứa con rồi sau đó nghỉ hưu và đi du lịch”.
“Cháu muốn biết thật đấy”, tôi hỏi, tò mò về lý do thúc đẩy bà thử thách bản thân ở độ tuổi này.
“Ước mơ của bà là được học đại học và bây giờ bà đang thực hiện ước mơ đó”, bà nói.
Kết thúc buổi học, chúng tôi đến tòa nhà hội sinh viên và uống chung một ly sữa lắc. Bà Rose và tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Trong suốt ba tháng sau đó, ngày nào chúng tôi cũng cùng ra về và trò chuyện không biết mệt. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút khi bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm sống của mình với tôi.
Trong suốt năm học, bà Rose được các sinh viên trong trường yêu quý và đi đến đâu bà cũng dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc đẹp và hạnh phúc với sự quan tâm các sinh viên dành cho mình.
Cuối năm học đó, chúng tôi mời bà Rose phát biểu trong một bữa tiệc, và tôi sẽ không bao giờ quên bài học bà đã chia sẻ. Khi bước lên bục phát biểu, bà đánh rơi mấy mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà cầm micro và nói, “Xin lỗi mọi người, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia nên bây giờ uống rượu vào thấy say quá. Mấy mảnh giấy ghi chú này lộn xộn hết rồi nên thôi, tôi biết gì nói đó vậy”.
Chúng tôi bật cười còn bà lấy giọng và bắt đầu bài phát biểu.
“Chúng ta không ngừng vui hưởng cuộc sống khi đã già, mà chúng ta già đi vì ngừng vui hưởng cuộc sống. Có bốn bí quyết để giữ cho mình mãi tươi trẻ, hạnh phúc và thành công.
Thứ nhất, hãy vui cười và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày.
Thứ hai, sống là phải có ước mơ và khát vọng. Cuộc sống không có ước mơ chỉ đơn thuần là sự tồn tại. Rất nhiều người ‘sống như đã chết’ mà không hề biết điều đó.
Thứ ba, có một sự khác biệt lớn giữa trưởng thành và già đi. Nếu bạn mười chín tuổi và nằm trên giường mà không làm được việc gì hữu ích, thì một năm sau bạn vẫn sẽ bước sang tuổi hai mươi. Tôi năm nay tám mươi bảy tuổi, và chẳng cần làm gì thì năm sau tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ tám mươi tám tuổi. Ai rồi cũng già đi, việc đó không đòi hỏi tài năng hay khả năng gì cả. Điều quan trọng là ta phải trưởng thành bằng cách luôn thử thách bản thân vượt qua các giới hạn.
Thứ tư, đừng bao giờ tiếc nuối. Khi tuổi đã già, người ta thường không nuối tiếc về điều mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những việc mình đã không làm.”
Bà kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay vang dội.
Cuối cùng thì bà cũng hoàn thành chương trình đại học. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, bà ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên đến dự đám tang của bà với tất cả lòng kính trọng và thương mến dành cho người phụ nữ tuyệt vời – người đã dùng cuộc đời mình để làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ.