“Hôm qua là quá khứ. Ngày mai là tương lai. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta.”
- Khuyết danh
Anh rể tôi mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi thường ngồi làm việc và lấy ra gói đồ bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và đưa cho tôi xem chiếc quần nhỏ được gói bên trong. Đó là chiếc quần rất đẹp, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi giá – một số tiền không nhỏ.
“Jan đã mua nó hồi anh chị đến New York lần đầu tiên, cách đây cũng tám năm rồi. Vậy mà cô ấy vẫn chưa một lần mặc nó vì muốn chờ đến dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra chắc chẳng còn dịp nào khác nữa.”
Anh nhận lại chiếc quần từ tay tôi và đặt nó lên giường cùng những quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị. Anh quay về phía tôi và nói, “Đừng bao giờ để dành bất cứ món gì chỉ để chờ đợi một dịp đặc biệt nào đó. Mỗi ngày sống trên đời đều đặc biệt”.
Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu tôi đến tận những ngày kế tiếp, khi tôi giúp anh và đứa cháu lo tang lễ cho chị. Chị tôi ra đi thật đột ngột.
Trên chuyến bay trở về nhà sau lễ tang, tôi cứ nghĩ về lời anh nói và về những điều chị đã làm mà không nhận ra là nó đặc biệt. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống còn biết bao điều ngọt ngào để ta tận hưởng, chứ không chỉ chứa đựng toàn khó khăn để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi.
Tôi bắt đầu đọc sách nhiều hơn và bớt bận tâm đến những điều vụn vặt. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên boong tàu và không làm quá lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và hạn chế những cuộc gặp vô bổ.
Tôi không để dành bất cứ thứ gì nữa. Tôi dùng những món đồ sứ và pha lê xinh đẹp của mình vào các dịp mà tôi cho là ý nghĩa, chẳng hạn như khi tôi giảm được một ký, khi bồn rửa chén hết bị nghẹt hay khi bông hoa trà đầu tiên hé nở trong vườn.
Tôi mặc chiếc áo đẹp nhất để đi chợ nếu thấy thích. Tôi có thể trả nhiều tiền hơn cho một túi rau nhỏ mà không cau mày khó chịu. Tôi cũng sẽ không để dành lọ nước hoa yêu thích nhất cho một dịp đặc biệt nào đó nữa.
Tôi đang tập bỏ dần cụm từ “một ngày nào đó” hoặc “nội trong vài ngày” khỏi vốn từ của mình. Nếu cảm thấy điều gì đó đáng làm, tôi sẽ làm ngay.
Tôi tự hỏi chị tôi sẽ làm gì nếu biết ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa, cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng nó sẽ đến. Nếu biết ngày mai không bao giờ đến, hẳn là chị sẽ gọi điện cho người thân và bạn bè để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua, hoặc ra nhà hàng để ăn món chị thích nhất. Về phần tôi, nếu biết ngày mai của mình không bao giờ đến, tôi sẽ nói cho những người thân yêu biết tôi yêu họ nhiều thế nào.
Giờ đây, mỗi sáng khi thức dậy tôi đều tự nhủ, “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở... đều là món quà của cuộc sống”.