“Thời gian quý giá hơn tiền bạc. Ta có thể kiếm thêm tiền nhưng không thể kiếm thêm thời gian.”
- Jim Rohn
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chàng trai trẻ ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy đến bục phát biểu để đọc bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp phổ thông. Chàng trai ấy là một trong những bệnh nhân của tôi. Gương mặt cậu vẫn bị liệt một phần và cậu phát biểu bằng giọng rất nhỏ. Dù vậy, Mark Orsini đã mang đến một bài diễn văn đầy cảm hứng. Tất cả các bạn học của Mark hôm ấy đều đứng lên và tán thưởng nồng nhiệt dù trước đó họ còn không biết liệu Mark có thể chờ được tới ngày tốt nghiệp hay không.
Mark Orsini là chàng trai mười tám tuổi mắc hội chứng Guillain-Barré - một chứng phản ứng tự miễn có thể gây bại liệt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu gần như bị liệt hoàn toàn.
Cha mẹ Mark tin rằng con trai mình là người mạnh mẽ và sẽ vượt qua bệnh tật để nhập học tại Đại học Dartmouth. Nhưng với tình trạng bất động và phải dùng máy thở liên tục, làm thế nào cậu có thể nói năng hay tự chăm sóc bản thân mình?
Đáp lại câu hỏi đó là một giải pháp phi thường. Gia đình Orsini đã dành thời gian ngồi bên Mark và đọc từng chữ trong bảng chữ cái. Khi nghe đến chữ cái mình cần để ghép thành một từ, Mark sẽ gật đầu. Họ viết chữ đó ra, bắt đầu đọc lại bảng chữ cái và lại đợi con gật đầu. Tuy việc này tốn rất nhiều thời gian nhưng họ chưa bao giờ mất kiên nhẫn và Mark luôn hiện diện trong mọi quyết định của gia đình.
Phương pháp trị liệu thông thường không có tác dụng với Mark, vì thế tôi đã đề xuất phương pháp điều trị rủi ro hơn, đó là tiến hành lọc máu. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của cậu có một số chuyển biến tích cực, dần dà cậu có thể cử động các ngón chân, rồi cả hai chân và hai tay.
Cuối cùng Mark cũng tốt nghiệp Đại học Dartmouth. Cách đây không lâu tôi có gặp lại cậu tại văn phòng của mình và trông cậu đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Còn nhiều thứ mà hôm đó tôi chưa kịp nói với cậu. Tôi muốn nói rằng tôi nể phục cậu và rằng cha mẹ cậu là hai trong số những người tuyệt nhất tôi từng gặp - họ ngồi bên giường bệnh của con trai hàng giờ liền, kiên nhẫn lắng nghe con nói từng chữ một. Tôi muốn nói với cậu là mình vô cùng xấu hổ khi các con của tôi cũng muốn trò chuyện cùng tôi nhưng lại thường bị gạt đi vì tôi không có thời gian lắng nghe. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quên gia đình cậu. Nhưng lúc đó tôi quá xúc động không thể thốt nên lời.