M
ột bà lão có trồng một vườn bắp. Trong số đó có một quả bắp không chỉ nhiều hạt, mà các hạt còn đều tăm tắp. Quả bắp đó tự hào nói với đám bắp còn lại, “Đến ngày thu hoạch, nhất định tớ sẽ được hái trước tiên vì tớ là quả bắp to và nhiều hạt nhất mùa này”.
Nhưng đến ngày thu hoạch, bà lão không hề hái quả bắp đó. Vậy nên nó đành tự nhủ, “Nhất định ngày mai bà lão sẽ hái mình thôi”.
Qua ngày hôm sau, bà lão ra thu hoạch lần nữa và vẫn không hề đụng đến quả bắp đó. Một lần nữa, nó lại tự an ủi, “Ngày mai, nhất định bà ấy sẽ hái mình”.
Nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra như mong đợi của quả bắp đẹp.
Ngày qua ngày, quả bắp ấy dần tuyệt vọng, những hạt bắp tròn mẩy ban đầu giờ đã trở nên khô cứng. Cả quả bắp nứt nẻ và sắp ngả rạp xuống cùng thân cây.
Nhưng chính lúc đó, bà lão đã đến, vừa bẻ nó xuống vừa nói, “Mày là quả bắp đẹp nhất vụ mùa. Hạt bắp này đem trồng vào mùa sau thì sẽ được những cây bắp tốt tươi”.
Tin vào bản thân là chuyện tốt, nhưng đồng thời ta cũng cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để thể hiện mình. Vậy bạn nghĩ mình có thể chờ đợi thêm một chút nữa được không?