B
ác nông dân nọ làm việc rất chăm chỉ. Hàng ngày, bác đi làm khi mặt trời còn chưa ló dạng và chỉ về nhà nghỉ ngơi khi mặt trời đã khuất núi. Dù việc đồng áng vô cùng cực nhọc và cuộc sống không mấy dư dả, bác vẫn sống rất vui vẻ và bình yên.
Một tối nọ, bác nằm mơ thấy mình sở hữu mười tám tượng vàng La Hán. Không ngờ hôm sau bác đào được một tượng vàng La Hán trong vườn nhà thật. Cả gia đình và bạn bè đều vui mừng cho bác. Thế nhưng từ đó, bác nông dân lại tỏ ra phiền muộn và buồn chán suốt cả ngày. Người hàng xóm thấy thế liền hỏi, “Bây giờ bác đã trở thành phú ông rồi. Bác còn điều gì không vừa ý chứ?”.
Bác nông dân trả lời, “Tôi nghĩ mãi mà không biết mười bảy tượng La Hán còn lại đang ở đâu”.
Người nông dân trong truyện có một tượng vàng La Hán mà vẫn chưa thỏa mãn, đã trở thành phú ông mà cuộc sống vẫn đầy muộn phiền và ưu tư. Vậy nên ai bảo có tiền là có tất cả? Quan trọng nhất vẫn là chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.