M
ột người uống rất say và rời quán rượu lúc trời đã tối đen. Anh nghiêng ngả bước từng bước về nhà. Trước mắt anh, con đường về nhà bỗng trở nên vòng vèo và xiên xẹo. Đột nhiên “cộp” một tiếng, đầu anh va phải vật cứng nào đó. Anh đau đến nổ đom đóm mắt.
Anh chàng lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn thì thấy một biển hiệu, bên trên có ghi “Đường cấm đi”.
Anh ta mơ màng một hồi rồi định thần và đi tiếp. Anh bước được vài bước thì tiếng “cộp” lại vang lên, đầu anh lại va một cú đau điếng.
Anh bèn lùi hai bước rồi ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt anh vẫn là biển hiệu có ghi “Đường cấm đi”.
Anh ta đứng nghỉ trong giây lát để đầu bớt đau rồi tiếp tục bước đi trong mơ màng. Nhưng vẫn như hai lần trước, anh lại đập đầu vào biển hiệu. Anh sờ vào chỗ u trên đầu, định thần rồi quyết định đi tiếp mà không cần chờ đợi.
Nhưng đầu anh vẫn bị đập vào biển hiệu.
Anh lại lùi hai bước rồi nhìn lên và vẫn thấy dòng chữ “Đường cấm đi”.
“Trời ơi, tôi bị vây hãm rồi”, anh ta tuyệt vọng hét lớn.
Đừng chỉ quan tâm đến việc mình đã đụng tường bao nhiêu lần hay quả quyết mình đã hết đường đi. Hãy tự vấn bản thân xem có phải mình đang đi lòng vòng một chỗ mà bỏ qua những lối đi rộng mở khác.