M
ột nhà tâm lý học tiến hành thử nghiệm sau. Trong đêm tối, ông yêu cầu mười người đi qua một cây cầu nhỏ. Theo lời chỉ dẫn của ông, cả mười người đều qua cầu an toàn.
Sau đó, nhà tâm lý bật vài bóng đèn lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, mọi người có thể nhìn rõ hơn ban nãy một chút. Lúc này, ai nấy đều kinh hãi khi thấy bên dưới cây cầu nhỏ là một hồ nước có chứa hơn mười con cá sấu to.
Nhà tâm lý hỏi, “Có ai đồng ý đi qua cầu lần nữa không?”.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hồi sau, có ba người dũng cảm đứng dậy và tiến về phía cây cầu. Người đầu tiên cẩn thận bước qua cầu, dù không dừng lại giây nào nhưng anh đi chậm hơn lần đầu rất nhiều. Người thứ hai run rẩy bước lên cầu, đi được một nửa thì khom người xuống rồi bò dần sang bên kia cầu. Còn người thứ ba mới đi được vài bước đã nằm mọp xuống, không dám đi tiếp nữa.
Cuối cùng, nhà tâm lý cho mở tất cả đèn lên. Cảnh vật hiện rõ như ban ngày. Lúc này, mọi người mới thấy bên dưới cây cầu có một tấm lưới bảo vệ. Do màu của tấm lưới khá nhạt nên lúc nãy không ai có thể nhìn thấy trong ánh đèn lờ mờ.
“Bây giờ thì mọi người đều có thể qua cầu rồi chứ?”, nhà tâm lý hỏi và lần này thì có năm người đứng dậy.
Lúc đó, có hai người vẫn ngồi lại.
“Còn các anh thì sao? Tại sao các anh vẫn không dám bước qua cầu?”
“Tấm lưới này có chắc chắn không vậy?”, hai người đó cùng hỏi.
Đừng vì hoàn cảnh khó khăn mà hoang mang lo sợ. Nhiều lúc, nguyên nhân dẫn đến thất bại không phải là do trí lực của ta kém cỏi hay hoàn cảnh quá khó khăn, mà do ta để mất bình tĩnh và tự biến mình thành kẻ thiếu năng lực.