M
ột người đàn ông nọ tích cóp được rất nhiều của cải và tiền bạc sau thời gian dài làm lụng vất vả. Vốn là người hà tiện và đa nghi, ông giấu tài sản của mình vào một cái rương rồi đem chôn trong rừng. Một ngày nọ, ông nhận thấy đã đến lúc có thể đào “kho báu” của mình lên để an hưởng tuổi già mà không phải lao động nữa. Trên đường đến nơi chôn kho báu, vì quá khát nên ông ghé vào một quán nước. Thế nhưng vừa nghe giá cả thì ông liền quay lưng đi tiếp.
Ông tự nhủ, “Uống nước thôi mà phải tốn ngần ấy tiền. Mình phải nhanh chân lên mới được. Lấy lại được của cải rồi quay về nhà uống nước luôn cũng chẳng muộn, lại còn tiết kiệm tiền”.
Thế là ông tiếp tục lên đường, mặc cho cơn khát càng lúc càng giày vò mình. Khi đến được nơi chôn kho báu thì ông đã sắp chết khát, hơi thở gấp gáp. Đến khi đào được rương của cải lên thì sức lực của ông cũng cạn kiệt. Lúc này, ông ước gì đống của cải trước mặt có thể biến thành nước uống, nhưng ngay cả chút hơi sức để cầu nguyện ông cũng chẳng còn. Thế là người đàn ông giàu có đành ôm đống của cải của mình rồi chết vì khát.
Người chết rồi thì bao nhiêu kho báu cũng trở nên vô nghĩa. Cuộc đời là hữu hạn. Đừng để vật chất làm mờ mắt mà đánh mất cuộc sống của mình. Sinh mạng mới chính là điều đáng quý nhất.