T
rên cánh của một con chim đại bàng nọ có một chiếc lông bóng mượt với những đường vân độc đáo. So với những chiếc lông vũ khác, vẻ ngoài của nó nổi bật hơn hẳn và điều này khiến nó rất đỗi tự hào. Một hôm, nó nói với những chiếc lông khác, “Sở dĩ đại bàng có thể tung cánh bay một cách oai hùng như vậy là nhờ tôi đấy”.
Những chiếc lông khác nghe thấy thế cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một thời gian sau, chiếc lông xinh đẹp lại càng tự cao tự đại. Nó quả quyết với bạn bè, “Cống hiến của tôi là lớn nhất. Nếu không có tôi, chim đại bàng làm sao bay cao được”.
Đến khi sự kiêu căng lên đến đỉnh điểm, chiếc lông tuyên bố, “Chim đại bàng là gánh nặng của đời tôi. Nếu không có cơ thể nặng nề của đại bàng thì tôi đã bay được cao hơn rồi”.
Nói xong, chiếc lông vặn mình rời khỏi cánh đại bàng. Trái với mong đợi, nó chỉ lơ lửng trên không trung được một lúc rồi từ từ “hạ cánh” xuống vũng bùn đen kịt dưới mặt đất.
Một số người may mắn có được tài trí hơn người, nhưng cũng vì vậy mà họ trở thành kẻ tự kiêu, nhận mọi công lao về mình và luôn xem thường người khác. Lối hành xử ấy không bao giờ có thể dẫn đến kết cục vẻ vang hay tốt đẹp.